-Thỏ nhỏ à anh tới rồi đây!
-Anh hai,Kookie nhớ anh hai lắm ýy
Cậu vừa nói vừa bày ra giọng điệu nũng nịu ủy khuất làm cho người làm anh kia phải mềm lòng,hôn lên má nhỏ của cậu mấy cái cho đỡ nhớ
-Vậy bé nhớ anh hay là nhớ thẻ của của anh vậy taaa
-Đương nhiên là bé nhớ anh hai ùiiii
-Ui vậy hả,anh hai định đưa thẻ cho bé sài nhưng chắc bé không cần rồi
-Ơ sao được ạ,bé nhớ anh hai lắm nhưng bé cũng nhớ thẻ của anh hai nữa ý hì hì
Jungkook vừa nói vừa đưa hai tay nhỏ nhỏ của mình chỉ vào nhau rồi ngước cặp mắt to tròn lên nhìn anh của mình,khiến anh muốn lăng đùng ra đất té xĩu vì em trai nhỏ của anh quá ư là đáng yêu đi.Vì sự thiếu nghị lực của mình trước cậu em trai nên anh đành phải đưa cho em ý chiếc thẻ của mình
-Đây của em đây
-Eo uiii anh hai của em là nhất yêu yêu anh hai><
Cậu cầm tấm thẻ mà vui sướng lấy tay tạo thành hình trái tim đưa lên trước mặt mình
-Em yêu anh lắm lắm lắm luônnnnn
-Rồi rồi được rồi,chúng ta vô trong nhà đi
-Dạ
Thế là hai anh em dắt nhau đi vào trong.Rồi hai người ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau mãi đến tận tối thì anh Wookyung vì có việc nên đã ra về,nên bây giờ chắc cậu sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó để ăn.Cậu khoác thêm áo cho ấm rồi ra ngoài
JungKook đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà mình nhất,cậu mua một ly cà phê nóng và một cái sandwich,mua xong cậu ra về.Cậu đẩy cửa ra nhưng vì vừa mở vừa mãi cắn cái bánh sandwich đang cầm trên tay nên cậu đã va vào một người đàn ông,làm ly cà phê trên tay đổ lên người của người đó
-Tôi xin lỗi anh
-Không sao
-Nhưng cà phê đổ hết lên áo anh rồi để tôi trả phí giặt ủi cho anh nhé!
JungKook tiến lại gần ngước mặt lên hỏi còn tay thì chỉ vào áo của hắn,khi cậu vừa tiến lại gần thì hắn đã nhận ra cậu chính là nhóc con hôm trước bo tiền cho hắn đây mà,cái mùi hoa oải hương dịu nhẹ thơm ngát khiến hắn mê mẩn này không lẫn vào đâu được.
Hắn vòng tay qua eo kéo cậu lại gần mình làm cậu hoảng hốt không thôi,nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn áp môi mình lên môi hắn mút mát đến khi cậu không thở được mà đấm vào lưng của hắn,hắn mới buông tha cho cậu.Hắn vừa buông cậu ra cậu đã tặng cho hắn một cái tát trên mặt và quát lên
-Nè anh có bị khùng không vậy tự dưng hôn tôi hả?
-Bé con à em không nhớ tôi là ai sao?
-Anh là ai mắc gì tôi phải nhớ anh
Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông chu chu môi lên mắng hắn trông đáng yêu quá đi mất
-Nè anh nói gì coi
-Tôi là cái người mà khiến em rên rỉ vào đêm qua đó
-Bộ số tiền hôm đó chưa đủ với anh hay gì?
Nghe cậu nói tới đây anh đen mặt lại cau mày siết chặt eo cậu nói
-Tôi không phải trai bao
-Không phải trai bao chứ anh là gì?
-Là chồng em