Sau khi cậu ngất đi hắn mới ôm cậu vào nhà tắm mà lau người cho cậu sạch sẽ,hắn thay cho cậu một bộ đồ ngủ rồi ôm cậu đến giường mà đặt cậu xuống.
Tay vớ lấy cái chăn đắp lên người cho cậu,hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu một ngụm mà mỉm cười thì thầm.
-Bạn nhỏ Jeon ngủ ngon nhé!
-Ưm..
Cậu bị làm phiền mà quơ tay lên như muốn xua đuổi đi thứ đang làm phiền mình,cậu khó chịu mà kéo chăn lên ngang đầu chùm kín lại.
Hắn thấy cậu như vậy thì cũng quay người rời đi không làm phiền cậu ngủ nữa,hắn từ từ mở cánh cửa phòng rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức cậu.
Quản gia đứng ở dưới nhìn một loạt hành động nãy giờ của hắn mà không khỏi bất ngờ,sự ôn nhu đó là gì vậy?
Trong lúc bác quản gia đang đứng đó cùng với đống hỗn độn trong đầu mình thì hắn đã tiến đến mà lên tiếng
kéo bác quản gia về thực tại.-Nếu em ấy có chuyện gì thì gọi cho tôi!
-Vâng thưa ngài
Hắn vừa nói vừa đi đến phía bức tranh treo trên tường mà lấy ra một khẩu súng lục,hắn lên đạn cho khẩu súng và mang theo nó đi ra khỏi cổng mà lên một chiếc xe đã đợi sẵn từ trước đó rồi rời đi.
-Chuẩn bị xong hết chưa?
Hắn thong thả vắt chéo chân lại trên ghế mà lãnh đạm cất lời,nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
-Dạ xong hết rồi thưa ngài
Hắn không nói gì mà nhẹ gật đầu.Suốt quãng đường hắn chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại bằng một ánh mắt ôn nhu đến lạ thường,lâu lâu lại còn nhếch môi cười nhẹ lên nữa.
Tên thuộc hạ thấy hắn như vậy cũng lấy làm khó hiểu,theo hắn bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy được bộ dạng này của hắn,có khi nào ngài Kim của họ biết yêu rồi không? gã thắc mắc mà len lén nhìn hắn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Kim Taehyung đang liếc nhìn mình thì liền run rẩy không dám nhìn lại dù một lần nào nữa mà yên vị lái xe.
Đến khi đến nơi hắn từ từ mở cửa xe mà chậm rãi bước xuống,hắn đi sâu vào bên trong bến cảng nơi mà người của hắn đã ở đó đợi sẵn.
Đúng như như đoán họ đang tiến hành giao dịch vũ khí ở đây,trông cái bộ dạng đang khoái chí mà cười ha hả của 2 tên cầm đầu kia kìa,có vẻ rất vui sướng vì cướp được hàng của Kim Taehyung này nhỉ,đừng tưởng hắn đi vắng mà lại không biết được cái tên thuộc hạ mà hắn tốn công nâng đỡ rèn luyện mấy năm trời,nhưng chỉ vì vài chục tỷ rẻ mạc đó mà lại phản bội hắn.
Hắn nhếch mép một cái mà từ từ tiến đến chỗ bọn họ,hắn vừa đi vừa vỗ tay chúc mừng tên phản bội đó đang nghĩ mình lừa thành công được hắn kìa.Nhìn bộ dạng hoảng hốt của tên kia khi thấy hắn cũng vui đấy,hắn khinh bỉ nhìn gã mà cất lời.
-Khá khen cho sự can đảm của mày khi dám phản bội Kim Taehyung này đấy!
-K...Kim T..Taehyung s..sao m..mày biết được
Gã run rẫy mà nói không thành lời,bàn tay run rẩy đưa ra sau mà móc cây súng ra chĩa thẳng vào hắn rồi nhếch miệng cười.
-Mày đường tưởng là mày bắt được tao,lũ kia đâu mau lên bắt tên này lại cho tao!!!
-...
Đáp lại với lời nói của gã là một khoảng không yên lặng không một ai xông lên cả,gã bắt đầu run rẩy mà quay sang tứ phía rồi nhìn lại Kim Taehyung đang thản nhiên đứng đó mà nhếch một bên chân mày lên tỏ vẻ khiêu khích.
Hắn lấy trong túi áo ra một điếu thuốc mà bắt đầu chăm lửa rồi đưa lên miệng mà rít một hơi,khói được hắn nhả ra phủ lên khuôn mặt điển trai của hắn làm cho hắn càng thêm đáng sợ và mờ ảo hơn.
-Mày nghĩ là bắt được Kim Taehyung này dễ lắm sao?
-M...mày
-Sao nào?
-Có tin tao bắn chết mẹ mày thật luôn không hả!!!!!
-Chứ mày bắn giả hả?
-Mày!!
Gã tức giận mà không do dự bóp cò súng,viên đạn lao như bay về phía hắn,nhưng tiếc thay cho gã hắn đã thành công né sang một bên còn viên đạn thì ghim thẳng vào một cái thùng thiếc gần đó.Thấy hắn né thành công được viên đạn của mình làm gã càng tức giận hơn mà nả súng liên tục vào hắn.
Hắn cũng vui vẻ mà né qua lại coi như là cùng gã chơi đùa trước khi chết cũng không tồi đâu nhỉ,đang vui đùa thì bỗng điện thoại trong túi hắn reo lên làm hắn phân tâm mà lỡ để viên đạn của tên kia xoẹt ngang cánh tay của mình,hắn lo lắng cậu ở nhà lại xảy ra chuyện gì liền không muốn đùa nữa mà trực tiếp rút súng ra bắn một phát tên đó chết ngay tại chỗ rồi gấp gáp lên xe ra về.
-JungKook có chuyện gì sao?
-D..dạ thưa ngài Kim cậu ấy cứ khóc mà hét lên hỏi ngài đâu rồi và c..còn cả đập đồ nữa..
-Được rồi tôi sẽ về!
Hắn ôm cánh tay đầy máu của mình mà thở dài mệt mỏi,bạn nhỏ của hắn đến bao giờ mới hết gặp ác mộng đây?
_______________________________________
Dạo này ko viết tui thấy tui viết đi xuống xĩu luôn ýㅠㅡㅠ