Phần 12.

779 41 5
                                    

Đàn ông có sức hấp dẫn nhất không phải là lúc tha thiết nói câu “Anh yêu em”, mà là lúc họ say mê nói đến lý tưởng với lòng kiên định. Khuôn mặt vốn khôi ngô, tuấn tú của Vương Nhất Bác cộng thêm sự tự tin càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn.

“Chỉ cần Trác Cửu chết thì Kỳ Dã nhất định sẽ nổi loạn để tranh giành vị trí đại ca. Nếu em tính không nhầm, sẽ có người liên hệ với đại ca của em, tìm chỗ dựa… Đến lúc đó, thời thế sẽ thay đổi…”

“Cậu…” Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn. “Cậu sẽ giết Trác Cửu?”

Vương Nhất Bác không e dè trả lời: “Đúng, em đã lên kế hoạch hết rồi! Nếu không phải vì đại ca ngăn cản, em đã ra tay từ lâu rồi.”

“Cậu không thể phạm sai lầm hết lần này đến lần khác được.” Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng, những ngón tay run rẩy.

“Cậu đi tự thú đi. Tôi có thể giúp cậu tìm một luật sư giỏi, nhiều nhất thì…”

“Ngồi tù năm, sau mươi năm? Thà chết còn hơn.”

“Cậu giết quá nhiều người thì trừng phạt như vậy là đáng.”

“Em đáng bị như vậy, em thừa nhận!!! Nhưng anh xem em ngồi tù thì có thể thay đổi được cái gì? Anh có thể giam người đàn ông anh yêu vào tù, nhưng anh nghĩ mình có thể tống hết bọn xã hội đen vào tù không? Anh có thể quét sạch được bọn họ không? Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, anh không thể! Thế giới này có những người tiêu tiền như nước thì cũng có những người cơm không đủ ăn, và như thế nhất định sẽ có tội phạm, nhất định sẽ phải có xã hội đen. Muốn làm cho xã hội này thực sự yên ổn thì chỉ có cách chung sống với nó, bọn anh có quy định pháp luật của bọn anh, bọn em cũng có trật tự riêng của bọn em, không bên nào xâm phạm bên nào.”

“Vậy thì cảnh sát có tác dụng gì chứ?”

“Chẳng có tác dụng gì cả!”

“Cậu!”

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, xuyên qua cánh cửa kính hướng lên bầu trời đêm dầy sao. Những giọt sương rơi xuống làm sắc đêm càng huyền ảo.

Rất đẹp, nó giống như những giọt nước mắt của tình yêu chân thành. Hắn rất muốn nhìn thấy anh rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ là một giọt, điều đó chứng minh rằng anh yêu hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy…

Một hồi lâu sau, giọng hắn bình tĩnh trở lại: “Em biết trong mắt anh, em là kẻ đáng tội. Thực ra, anh chưa tận mắt nhìn những người anh em của mình chết ngay trước mặt nên anh không thể hiểu được cảm giác hối hận, căm giận. Em đã thề rằng em không chỉ báo thù cho họ, mà em sẽ phải xây dựng những quy tắc riêng của xã hội đen, chấm dứt cảnh bắn giết báo thù lẫn nhau như thế này.”

“Anh hiểu. Năm anh mười bốn tuổi, anh trai anh bị bắn…” Tiêu Chiến cũng dựa lưng vào ghế một cách bất lực, cùng hắn nhìn lên bầu trời qua khe cửa nhỏ hẹp. “Trước lúc ra đi, anh ấy vẫn nắm chặt tay anh và nói: “Không được khóc!” Hôm đó bố anh ôm thi thể của anh ấy và khóc cả một đêm, còn anh không nhỏ một giọt nước mắt nào, bởi vì anh đã hứa với anh ấy là sẽ không khóc, nếu anh khóc thì anh ấy sẽ rất thất vọng!”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ