Sáng sớm, khi Tiêu Chiến vừa mới đi thì Hàn Tuấn Hào tới, mang theo một ly sữa đậu nành “Tân Vu Ký”. Hắn quan sát Vương Nhất Bác một lượt từ đầu đến chân, thấy thần khí của hắn rất tốt, rồi lại nhìn đống chăn lộn xộn trên giường, nói: “Anh tưởng chú bị thương thế nào cơ. Không có vấn đề gì thì còn giả sống giả chết ở bệnh viện làm gì nữa!”
Vương Nhất Bác uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Nếu em không giả chết nằm ở bệnh viện vài ngày, liệu tên họ Trác kìa có để em yên không?”
“Coi như biết điều!” Hàn Tuấn Hào ngồi bên cạnh giường hắn, nhặt sợi tóc trên gối lên, nhìn một chút, rồi thả tay ra, nói tiếp: “Đại ca đã thay mặt chú nói chuyện với Trác Cửu rồi, đại ca sẽ nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã, Trác Cửu coi như nể tình, hắn sẽ giữ lại cái mạng cho chú.”
“Đại ca nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã?!”
Vương Nhất Bác vẫn tưởng mình nghe nhầm, phố Portland là nơi anh cả Lôi lập nghiệp, đó là nơi kiếm ăn tốt nhất của họ, ngay cả hộp đêm của hắn cũng ở trên con phố đó. Nhường lại con phố đó thì khác gì ra khỏi xã hội đen? Hàn Tuấn Hào gật đầu, trầm ngâm.
“Nhưng Trác Diệu vẫn ấm ức khó chịu, hắn vẫn muốn chú phải đến kính trà xin lỗi hắn và không cho phép chú dẫn theo bất cứ ai đi cùng. Với bản tính của hắn thì có lẽ hắn sẽ đánh gãy một chân của chú.”
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua chân mình, thở dài: “Anh Hào, anh yên tâm, em biết nên làm gì.”
Hàn Tuấn Hào vẫy vẫy mấy tên đệ từ sau lưng hắn, bọn chúng hiểu ý, ra ngoài cửa đứng canh.
“Bác… hứa với anh, cho dù thế nào đi nữa cũng phải nhịn!”
Hàn Tuấn Hào ghét sát vào tai hắn, nói rất nhỏ, chỉ mình hắn mới nghe thấy: “Đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ giúp chú xử Trác Cửu.”
Lúc nói câu này, hắn nhếch mép cười, hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, kinh sợ.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Tuấn Hào thực sự nổi giận, giống như một con quỷ thoát xác với âm mưu thôn tính cả thế giới.
Vương Nhất Bác gượng cười, xoá tan bầu không khí lạnh lùng đó.
“Anh đùa gì vậy, anh cẩn thận không thì người của Kỳ Dã lại đánh gãy cả hai chân anh đấy!”
“Chú nghĩ là anh cũng ngốc như chú à!?” Hàn Tuấn Hào nhìn hắn với vẻ mặt coi thường. “Anh mà đã làm thì đương nhiên phải là “thần không hay, quỷ không biết” rồi.”
Vương Nhất Bác không để ý đến câu đùa của Hàn Tuấn Hào, hỏi tiếp: “Đại ca có biết không?”
“Đại ca muốn về dưỡng lão rồi, sau này sẽ không quan tâm nữa đâu.”
“Ý anh là sao?”
“Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ không còn cảm thấy nhàm chán vô vị nữa…”
Hàn Tuấn Hào không cần nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã hiểu. Anh cả Lôi nhường địa bàn phố Portland có nghĩa đã chấp nhận bước chân ra khỏi xã hội đen. Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐI
FanficThể loại: Đam mỹ, Hắc bang, ngược tâm, hài, ngọt, kết HE Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Edit/chuyển ver từ tiểu thuyết Nụ hôn của sói. Tất cả là tưởng tượng, không áp lên người thật. ---++++ Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kĩ ba chữ: Vương...