Rất nhanh, lại một cốc “Lửa tình” nữa được đặt trên bàn. Hắn còn chưa kịp chạm vào thì một bàn tay đã úp lên miệng cốc. Vài giây sau, ngọn lửa trong cốc tắt, bàn tay với những ngón thon dài ấy mới nâng cốc rượu lên. “Rượu này… không phải uống như vậy!” Giọng trầm ấm của hắn vang lên.
Vương Nhất Bác không thèm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn vẻ khó chịu: “Lần sau anh đừng phái lũ rác rưởi đó đến tiếp ứng cho em!”
Hàn Tuấn Hào ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói một câu khiến hắn tức lộn ruột: “Lúc hắn ta đi theo chú vào khách sạn, anh ở ngay phía đối diện…”
Hắn ngẩng đầu, nghiến răng nhìn Hàn Tuấn Hào. Hàn Tuấn Hào phớt lờ cơn tức giận của hắn, nói tiếp: “Anh muốn cho chú thấy rõ hắn ta là loại người nào!”
Vương Nhất Bác hít một hơi, uống cạn cốc rượu trước mặt, cổ họng bị đốt cháy đến mức không còn cảm giác nữa, hắn cố gắng lắm mới nói thành tiếng: “Cảm ơn, nhờ có phúc của anh, em thấy rất rõ.”
“Ờ, vậy thì lần nay chú có thể hết hy vọng rồi chứ?”
Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau một hồi suy nghĩ, hắn lại lắc lắc đầu…
Hắn thấy rất rõ. Anh yêu hắn! Một cảnh sát yêu một tên tội phạm với đôi tay dính đầy máu, yêu trong sự đấu tranh, yêu trong sự tuyệt vọng…
Vì vậy anh chọn cách từ bỏ. Hắn hiểu, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng…
Hộp đêm đang náo nhiệt bỗng nhiên im ắng, Vương Nhất Bác cũng hướng theo ánh mắt của mọi người. Một đám người không mời mà đến bước vào, mấy tên cao to, lực lưỡng đi vây quanh một người đàn ông.
Người đàn ông đó không thấp, nhưng đứng trong đám cao to cơ bắp kia, trông hắn ta có vẻ nhỏ bé. Tóc hắn nhuộm một màu đỏ quái đản làm cho da hắn trông càng đen hơn, nhìn tướng mạo chỉ muốn đánh cho một trận.
Vương Nhất Bác vừa thấy hắn liền không thể chịu được, hắn vò vò mái tóc đen bóng của mình. Sao cứ lúc hắn không muốn giết người là lại có người tìm đến xin chết thế không biết.
Bảo vệ hộp đêm nhìn thấy tên đó, chần chừ một chút, rồi tươi cười tiến lại gần: “Anh Diệu, sao hôm nay lại rảnh rỗi thế! Xin mời vào trong, em sẽ gọi người đến tiếp anh ngay.”
Trác Diệu không coi ai ra gì, hắn đẩy tên bảo vệ chặn đường rồi tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Hào.
Vương Nhất Bác vờ như không nhìn thấy, quay đầu, chửi thầm một tiếng. Hàn Tuấn Hào vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu hãy bình tĩnh.
Trong chốc lát, Trác Diệu đã đi đến trước mặt hai người, nhếch mép cười hiểm, lộ rõ hàm răng vàng: “Vương Nhất Bác, đừng nói anh em không quan tâm đến mày nhé! Tao có một vụ làm ăn rất ngon…”
Vương Nhất Bác gõ gõ lên mặt bàn, chỉ chỉ tay vào chiếc cốc đã hết trước mặt. Bartender hiểu ý, liền đi pha rượu.
Trác Diệu sắc mặt không tốt lắm, ném lên bàn hai bức ảnh: “Tao trả năm mươi vạn, mày giúp tao khử hai tên cảnh sát này, thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐI
FanficThể loại: Đam mỹ, Hắc bang, ngược tâm, hài, ngọt, kết HE Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Edit/chuyển ver từ tiểu thuyết Nụ hôn của sói. Tất cả là tưởng tượng, không áp lên người thật. ---++++ Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kĩ ba chữ: Vương...