Phần 23.

577 40 1
                                    

“Con nhìn con xem…” Tiêu Đồ Nhiêu quát to: “Sao con lại ở đây!”

Anh cúi mặt, không trả lời, và cũng không biết trả lời thế nào.

"Con có biết là con đang làm gì không? Con có biết người đàn ông này là ai không?” Ông chỉ tay vào Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ từ trong kẽ răng phát ra. “Hắn là tên tội phạm không thể tha thứ, tội của hắn đáng xử bắn một trăm lần!”

Anh quay đầu nhìn hắn, hắn quay người né tránh ánh mắt anh.

“Con biết.” anh chầm chậm quỳ xuống trước mặt Tiêu Đồ Nhiêu. “Nhưng con yêu cậu ấy, thật lòng yêu cậu ấy. Con chưa từng yêu một ai mà bất chấp tất cả như vậy, sau này cũng sẽ không…”

Trình Bùi Nhiên quay người, kéo cửa và chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Đồ Nhiêu thấy vậy lại càng bi phẫn. Ông giơ bàn tay lên định đánh người con đang quỳ trước mặt mình nhưng tay ông cứ run rẩy giữa không trung, rồi ông kéo tay anh nói: “Đi, về nhà với bố.”

Anh ngoái lại đằng sau, Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, không hiểu sao anh bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ, chợt có một dự cảm chẳng lành.

Anh hiểu rằng, nếu bây giờ anh đi thật, sau này Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không gặp anh nữa! “Không, con không đi!”

Anh giằng tay ông ra, vội vã nói rõ lập trường của mình: “Bố, con biết là con không thể lấy cậu ấy, con chỉ yêu cậu ấy thôi, không được sao? Con sẽ không để bố phải mất mặt đâu. Trước mặt người khác, con có chết cũng sẽ không thừa nhận là có tình cảm với cậu ấy, xin bố hãy cho con được gặp cậu ấy vào ban đêm, khi đó không ai nhìn thấy và nhận ra con.”

Tiêu Đồ Nhiêu cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, thấp giọng hỏi: “Con có biết con đang nói gì không?”

“Lần sau hẹn gặp cậu ấy nhất định con sẽ thật cẩn thận, chúng con sẽ cố gắng gặp nhau thật ít, bao nhiêu cũng được, cho dù mỗi năm một lần… Bố, con xin bố, con không thể không gặp cậu ấy…”

“Con!”

“Con biết con sai rồi.”

Anh thở dài, lau đôi mắt ngấn lệ, quỳ gối ôm chặt chân ông, nói: “Bọn con vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Bố cứ coi như đây là tình cảm bồng bột nhất thời của con, có thể con sẽ nhanh chóng chán cậu ấy, hoặc là cậu ấy không yêu con nữa, đến lúc đó con không oán hận gì cả. Nhưng bây giờ, bố bắt con phải cắt đứt tình cảm này thì con không thể làm được… cho dù có làm được thì con cũng sẽ hối hận suốt đời.”

“Tiêu Chiến…” Tiêu Đồ Nhiêu thở dài một hơi, giọng dịu xuống. “Về nhà cùng bố, chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện.”

“Vậy bố có thể cho con mười phút được không, con muốn nói với cậu ấy vài câu.”

Tiêu Đồ Nhiêu thoáng nhìn Vương Nhất Bác im lặng từ bấy đến giờ, bất đắc dĩ gật đầu: “Bố đợi con ngoài xe.”

Vài phút trước căn phòng này vẫn còn rất nóng bỏng, vậy mà giờ đây lạnh ngắt như băng. Tiếng cười của họ đã đi vào dĩ vãng xa xôi.

Tiêu Chiến run rẩy đứng lên, tiến về phía Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn, hắn lặng lẽ rút tay ra.

“Giờ thì em đã hiểu tại sao anh lại nói chúng ta không cùng một thế giới.” Hắn cười đau khổ. “Hoá ra… ông ấy là bố anh. Tại sao anh không nói với em sớm?”

Anh hiểu ý hắn, hôm bố anh nhậm chức, đúng lúc anh và Vương Nhất Bác nhìn lên ti vi. Hôm đó hắn còn nói vài câu rất mỉa mai ông, cho đến giờ anh vẫn nhớ như in trong đầu.

“Nói thì cũng có thay đổi được gì? Em có thể không yêu anh không?”

“Con trai trưởng cục cảnh sát cùng tội phạm số một trong giới xã hội đen vụng trộm yêu đương. Anh có biết nếu tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ kinh thiên động địa thế nào không?”

“Biết.” anh lặng lẽ nói. “Vì thế anh đã tự nói với bản thân mình rằng, người đàn ông này không thể yêu, không thể yêu được… anh đã đấu tranh tư tưởng rồi, nhưng không có tác dụng gì cả.”

“…”

“Em làm anh mê muội!”

“Anh nghĩ chuyện của chúng ta có thể giấu được mãi sao? Sớm muộn gì thì cũng bị phát hiện, bố anh có thể vì chuyện này mà bị cách chức, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào?”

Anh dựa vào bờ vai hắn, thở dài yếu ớt: “Đừng hỏi anh, anh không biết, ngay cả nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ!”

“Nếu bây giờ anh nói chia tay, em cũng sẽ không trách anh, em có thể thông cảm được…”

Anh vội vàng cầm tay hắn. "Em .....không cần anh nữa sao?”

Hắn quay người nhìn anh, mắt đỏ hoe: “Anh muốn em phải trả lời thế nào? Nói với anh là: Em không muốn anh một chút nào, hay là nói: Vì em muốn tốt cho anh!”

“Anh hy vọng em sẽ không nói gì cả. Cho dù có chọn cả hai, cứ để như vậy.” Anh nắm chặt tay hắn, bất lực dựa vào ngực hắn. “Vương Nhất Bác, cho đến lúc em không còn yêu anh, thì đừng dối lòng mình mà nói lời chia tay. Nếu thực sự có một ngày em không còn yêu anh nữa, thì càng đừng dối lòng mình mà ở bên anh, hãy nói thật cho anh biết… Anh cũng hy vọng em sống tốt, sống thật hạnh phúc, để mỗi khi nhớ về em, anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em…”

“Tiêu Chiến!”

Tiêu Chiến như không muốn nghe hắn nói thêm gì, anh ngắt lời nói: “Em nói đi, chúng ta có gì sai? Chúng ta không cần danh phận, không cần hứa hẹn… Chúng ta chỉ cần có thể được gặp nhau, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ thế thôi cũng không được sao? Lẽ nào chúng ta phải giấu mình ở nhưng nơi mà không thể nhìn thấy nhau, cứ nhớ nhung, dằn vặt… thì mới là đúng?”

Anh ôm chặt hắn, cố gắng cảm nhận hơi thở và hơi ấm từ cơ thể hắn: “Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi, chúng ta không sai!”

“Không sai!” Hắn khẽ vỗ vai anh, cố gắng nói với anh bằng giọng nhẹ nhõm. “Không có điều luật nào cấm chúng ta yêu nhau cả! Anh là cảnh sát, em là tội phạm, dựa vào khả năng và kinh nghiệm của anh và em, nếu đã muốn yêu nhau vụng trộm, thì chắc chắn là thần không hay quỷ không biết.”

Anh cười và đẩy hắn ra: "Sao cứ mở miệng ra là nói đến chữ vụng trộm chứ, anh với em đều chưa có gia đình, đến với nhau tự nguyện, sao chúng ta phải vụng trộm, giấu giếm ai chứ!”

“Ừ, không phải yêu đương vụng trộm! Chúng ta quang minh chính đại. Tình yêu, chẳng có luật pháp nào cấm được, kể cả Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không thể cấm được!”

“Mà có cấm đi chăng nữa thì anh cũng không nghe. Anh chỉ muốn yêu em, anh sẽ dành trọn cuộc đời mình để yêu em!”

Hắn cười và ôm anh: “Kiếp này của em coi như chết trong tay anh rồi!”

“Ai bảo em bám lấy anh trước…” anh hôn lên môi hắn, nở nụ cười rạng rỡ. “Anh phải đi rồi!”

“Ừ! Khi nào có thể thì gọi điện cho em!”

Bóng dáng của anh dần biến mất trước mắt hắn. Vương Nhất Bác đấm mạnh tay lên tường, máu hắn nhuốm đỏ một mảng trên bức tường trắng tinh.

“Trên đời này có biết bao nhiêu người tốt, tại sao em lại gặp anh chứ…”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ