Phần 26.

577 37 2
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua.

Mới sáng sớm, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã nhận được thông báo từ sở cảnh sát, lại xảy ra một vụ giết người, có bốn nạn nhân. Anh vội vã đến sở, cùng đồng nghiệp chuẩn bị xuất phát.

Đến hiện trường, đội cảnh sát nhìn những thi thể bê bết máu rồi nói: “Ra tay dã man thế này, không cần phải nói, chắc chắn là người của Kỳ Dã!”

Sắc mặt anh tái nhợt, anh lùi về phía sau, chân tay bủn rủn, khuỵu xuống.

Một đồng nghiệp đỡ anh lên xe, mang cho anh một cốc nước.

“Thế này đã là gì đâu, nhiều vụ còn thê thảm hơn nhiều, nhìn dần rồi sẽ quen.”

Anh gật gật đầu, cảm thấy không còn chút sức nào nữa, ngực anh đau nhói, tay run rẩy không cầm nổi cốc nước.

Tuy đến khu vực này chưa lâu, nhưng anh cũng đã nghe không ít cảnh sát nói đến Kỳ Dã, đặc biệt là con trai của Kỳ Dã - Trác Diệu. Hắn nham nhiểm, độc ác, ngang ngược, hung bạo, không biết đạo nghĩa là gì.

Nhìn cảnh thảm sát dã man đó, anh nhớ đến lời nói ngày hôm qua của Vương Nhất Bác cảm giác sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy anh.

Cảnh sát Vu đi tới, ân cần nói với anh: “Nếu không chịu được cảnh ở đây thì đừng ép mình làm nữa, ở khu vực khác đang thiếu người, chú muốn điều cháu sang đó. Cháu suy nghĩ đi.”

“Cháu chịu được… chỉ là hôm qua cháu nghỉ ngơi không tốt lắm.”

“Vậy cháu về nghỉ đi.”

“Vâng.”

Rời khỏi hiện trường, anh chạy ngay đến trung tâm thể hình, nơi lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Đúng như anh dự đoán, vừa bước vào phòng tập, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Hào đang đấu tập trên sàn, vẻ mặt của họ rất nghiêm nghị chứ không thoải mái như lần đầu tiên anh gặp. Anh không muốn quấy rầy họ nên đứng nhìn từ xa. Cũng giống như lần đầu tiên đó, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn họ, nhớ kỹ từng nét mặt, từng động tác nhỏ của họ.

Bỗng nhiên động tác của hắn khựng lại, cú đấm vốn dĩ hắn có thể tránh được giáng trúng người hắn.

Hắn nhún vai hướng mắt về phía anh…

Ánh mắt của họ gặp nhau, không cần ôm, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để thể hiện nỗi nhớ và tình yêu họ dành cho nhau.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, rồi nhảy xuống khỏi sàn tập, đi về phía anh. Anh cười với hắn.

Vì là nơi công cộng nên hắn dừng lại khi còn cách anh một khoảng rất xa. Anh nói: “Anh đoán là em sẽ ở đây vận động gân cốt chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.”

“Sao anh biết là em sẽ ở đây?”

“Trước kia anh gặp em ở đây.”

“Trước kia?”

Anh hắng hắng giọng, bắt chước kiểu mà hắn hay nói với anh: “Kể mà gặp được một cô gái tốt, ngày nào em cũng sẽ về nhà nấu cơm cho cô ấy… Em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ em ra vào sở cảnh sát à?”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ