Phần 6.

920 51 18
                                    

Đúng sáu giờ, Vương Nhất Bác đi vào nhà hàng Hồng Lâm, anh đã ngồi đó đợi hắn.

"Tiêu Chiến... Anh thật đúng hẹn."

Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sức hút. Anh cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.

"Nói đi."

"Món bò bít tết ở đây khá ngon, anh thử đi."

"Cậu còn vòng vèo quanh co, thì tôi sẽ tố cáo cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ."

"Lại còn có cả tội đấy nữa à? Ở bên anh, em được mở mang rất nhiều điều. Hóa ra thích anh cũng là phạm tội, mời anh đi ăn cũng là phạm tội! Anh nói thẳng cho em biết là em yêu anh thì em sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù?"

Anh uống cốc nước mát đặt trước mặt, ngón tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh còn đọng những giọt nước bên trên.

"Tôi muốn một đĩa bò bít tết tiêu đen tái."

Suốt bữa ăn, hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, còn anh chuyên tâm với món bò bít tết.

"Tiêu Chiến, anh nói gì đi."

"Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới."

"Mẹ kiếp!" Lại là câu đó, hắn cố kiềm chế để không chửi thề tục tĩu.

"Anh ở thế giới nào? Sao Hỏa à?"

"Ngồi phi thuyền bảy tháng là có thể đến được Sao Hỏa đấy!" Anh ngước mắt nhìn hắn. "Còn cảnh sát và sát thủ..."

"Ai bảo anh em là sát thủ? Em và sát thủ khác nhau, sát thủ vì tiền."

"Thế còn cậu giết người vì cái gì?"

Vương Nhất Bác ngây người, nhìn bộ cảnh phục trên người anh, hắn thấy tim mình đau nhói. Hắn từng một lần bị dao đâm, nhưng cũng không đau như lúc này.

Rất lâu sau, hắn mới nói: "Anh hãy tin em đi... Em là một người tốt và biết chấp hành luật pháp."

Anh cười mỉa mai: "Tôi nghe nói dân xã hội đen đều biết một câu: Thà tin Vương Nhất Bác không giết người, còn hơn là tin Hàn Tuấn Hào nói lời yêu đương với phụ nữ."

"Thế anh có biết xã hội đen còn có một câu khác nữa không?"

Anh cúi xuống, cầm chiếc cốc lấm tấm những giọt nước lạnh. "Hàn Tuấn Hào không giết người, Vương Nhất Bác không chạm vào phụ nữ."

... Nếu anh không biết, tại sao lại bị câu: "Em thích anh!" của hắn làm cho xao động.

Anh cầm cốc nước lạnh trước mắt uống một hơi để làm nguội lạnh trái tim đang nóng lên. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông đang tán hươu tán vượn trước mặt mình: "Vương Nhất Bác! Lần này tôi không tố cáo cậu tội cản trở người thi hành công vụ, sau này nếu có tin tức gì, cậu không cần thông báo với tôi nữa."

Hắn vội nắm lấy tay anh. Anh liền vùng tay ra và bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Tiêu Chiến vừa vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe thì hắn đuổi theo, giữ lấy cửa xe nói: "Đợi đã!"

Anh bất thình lình huých mạnh khuỷu tay vào bả vai hắn.

"Cái anh này..." Vương Nhất Bác cắn răng. "Vương Nhất Bác này mà nhận lời giúp người khác thì không bao giờ nuốt lời."

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ