Trước mắt hắn bỗng trở nên mông lung, hắn như nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi đó, nắn nót viết từng chữ, vừa viết vừa nói với hắn: Vương Nhất Bác, anh đang đợi em, luôn đợi em, chờ đợi, không thay đổi…”
Trái tim hắn bỗng thắt lại.
Lúc ấy, cậu con trai của Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thiên Thiên, liền lễ phép chào.
“Anthony, tan học rồi à?” Thiên Thiên cười hỏi.
“Cháu vừa tan học! Ba cháu không có ở đây ạ?” Lúc hỏi, ánh mắt bất giác liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt Anthony rất lạ, có nét gì đó giống mình, nên cậu rất để ý đến cậu bé, thậm chí còn cảm thấy thân thiết. Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh nói: “Tí nữa ba sẽ đến, cậu bé đẹp trai, qua đây ngồi một lúc.”
“Vâng!” Cậu bé không một chút ngại ngùng, rất tự nhiên ngồi ghế, lại còn ghé vào tai hắn, thì thầm: “Chú là Vương Nhất Bác à?”
“Hả!” Hắn nhìn bốn phía, hỏi: “Cháu biết chú à?”
“Lúc cháu học tiểu học, bọn con trai chúng cháu rất ngưỡng mộ chú, bọn cháu đều thấy chú rất lạnh lùng, rất đàn ông.”
Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ vai cậu bé nói: “Không ngờ chú cũng có fan.”
Hàn Tuấn Hào cùng Thiên Thiên đọc báo, không ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông một câu: “Ngay cả mầm non đất nước cũng tàn phá, đúng là nghiệp chướng.”
Thiên Thiên nhìn Hàn Tuấn Hào cười, vui vẻ nói với hắn: “Lúc em học cấp hai, các bạn nữ lớp em đều coi anh là người tình trong mộng! Một cô bạn ngồi cùng bàn em cứ nhắc đến anh là lại thề sẽ lấy anh! Còn có bạn không biết là cắt hình anh từ tờ báo nào ra, ngồi ngắm suốt một tiết học, cho đến khi bị cô giáo tịch thu. Cô cầm bức ảnh lên lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ôi! Những thiếu nữ mít đặc các em…”
“Thật sao?” Hàn Tuấn Hào tỏ vẻ đắc chí. “Thế em nói sao?”
“Đương nhiên là em vờ như không biết anh rồi…” Thiên Thiên uống một ngụm nước, nhớ lại. “Lại còn rất hảo tâm nói với người bạn cùng bàn đáng yêu của em: “Hắn là một ác ma làm rất nhiều việc xấu, tớ vô cùng hoài nghi con mắt thưởng thức của cậu, quan niệm tình yêu của cậu thật méo mó”. Em còn nói: “Cho dù đàn ông trên đời này có chết hết thì tớ cũng không yêu hắn, nếu hắn yêu tớ, tớ thà…”.”
Cô ngẩng lên, vẻ mặt hồn nhiên hỏi: “Anh sẽ không để ý đấy chứ?”
“Không để ý, nói tiếp đi.”
Giọng cô nhỏ hơn chút: “Thà chết cũng không chịu…”
Vương Nhất Bác cười rất to, không giữ chút thể diện nào. Hàn Tuấn Hào cũng mỉm cười, nụ cười đặc biệt “dịu dàng”…
Anthony mờ mịt về vấn đề tình cảm trai gái này. Cậu bé vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, lắc lắc tay áo hắn nói nhỏ: “Tại sao rất nhiều người nói chú chết rồi?”
“Họ đoán mò ấy mà.”
“Ồ! Lúc trước, một bạn của ba cháu nói là chú chết rồi, cháu buồn lắm, nhưng ba bảo với cháu là chú không chết, cháu vẫn nghĩ là ba chỉ an ủi cháu thôi. Hoá ra là thật!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, Hắc bang, ngược tâm, hài, ngọt, kết HE Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Edit/chuyển ver từ tiểu thuyết Nụ hôn của sói. Tất cả là tưởng tượng, không áp lên người thật. ---++++ Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kĩ ba chữ: Vương...