Phần 20.

690 40 1
                                    

Anh nở nụ cười hài lòng với hắn, nụ cười rất thuần khiết, rất chân thành. Hắn ngây dại nhìn anh, đưa tay với chiếc mũ y tá trên đầu anh xuống.

Ngón tay hắn luồn qua cổ anh, giữ chặt lấy gáy anh…

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt si mê của hắn, anh bất an lùi về phía sau: “Muộn lắm rồi, em ngủ đi, tối mai anh lại đến thăm em!”

Vừa định đứng dậy thì Vương Nhất Bác kéo tay anh lại: “Tiêu Chiến, anh mặc đồ y tá đẹp hơn mặc cảnh phục đấy!”

“Vậy sao?” anh cúi xuống chỉnh lại chiếc áo trắng tinh, nói: “Vậy thì lần sau mỗi lần gặp em, anh sẽ mặc như thế này nhé!”

“Không cần phải thế!”

“Tại sao?”

“Anh đã xem bộ phim này chưa?”

“…”

Hắn liếc nhìn những đường nét mê người trên cơ thể anh, rồi nói: “Sự quyến rũ của cơ thể.”

“…”

“Lúc anh mặc cảnh phục, lúc lại mặc bộ đồ y tá này, cho dù khả năng kiềm chế của em có tốt đến mấy cũng sẽ…” Hắn nâng khuôn mặt không giấu nổi sự ngại ngùng của anh lên, giọng nói dịu dàng trầm ấm. “… không thể thoát khỏi sự hấp dẫn.”

Anh chỉnh lại quần áo cho nghiêm túc, nhưng chỉnh thế nào cũng không làm Vương Nhất Bác hết thèm khát. Anh ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy ham muốn của hắn. Anh chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã đặt đôi môi khát khao cháy bỏng của mình lên môi anh.

Trong nụ hôn tới tấp của hắn, anh nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Không cho anh cơ hội phản ứng, thân hình tráng kiện của hắn đã ở trên người anh.

Nụ hôn khao khát bỏng cháy của hắn không dịu dàng, nhưng cũng không thô bạo như lần đầu tiên. Anh chủ động hé miệng để lưỡi hắn tiến vào trong, quyện với lưỡi anh, đánh thức mọi cảm xúc trong anh…

Khi nụ hôn lên đến đỉnh điểm, tay hắn từ trên bờ vai anh di chuyển từng chút từng chút xuống phía dưới, qua ngực, xuống eo rồi đến đùi… rồi ngón tay lạnh ngắt của hắn lại từ đùi di chuyển dần lên trên. Toàn thân anh run rẩy theo những ngón tay lạnh ngắt của hắn…

Đang đê mê trong nụ hôn nồng cháy, anh bỗng mở mắt như vừa bừng tỉnh từ cõi mộng, nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly rất gần, khuôn mặt của người đàn ông mà anh ngày đêm nhớ thương đang hôn anh… anh chợt cảm thấy hoang mang… Lầu đầu tiên của hai người, lại là ở trên chiếc giường inox cứng nhắc trong bệnh viện này sao? Anh biết mình không thể lấy hắn, vì thế ngay từ đầu khi quyết định đến với tình yêu không có kết cục này, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, anh sẵn sàng cho hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng trong bệnh viện cũ nát này, trong căn phòng chật hẹp đầy mùi khó chịu này thì thật chẳng có chút gì lãng mạn.

Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt bàng hoàng của anh, khẽ buông môi anh rồi hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, anh…” anh thở gấp gáp. “Anh hơi sợ, lần đầu tiên…”

“Lần đầu tiên? Anh… chưa từng… với anh ta sao?”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ