Phần 43.

693 44 3
                                    

Đúng năm giờ, Tiêu Chiến bước vào quán, anh mặc một bộ đồ màu đen, màu đen làm anh trông gầy hơn. Trên vai anh khoác một chiếc túi rất to và nặng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên anh, nắm lấy đôi tay đang băng bó của anh nhìn rồi nhẹ nhàng buông ra.

Anh nhìn vết thương trên mặt hắn, khi bắt gặp ánh mắt hắn, anh liền né tránh.

Hắn đỡ chiếc túi của anh đang cầm, nhấc nhấc áng chừng: “Nặng thế này à? Cái gì vậy?”

“Thư!”

“Nhiều thế này sao? Không phải là thư tình viết cho em đấy chứ?”

Anh nhìn hắn, tính phóng túng, cợt nhả lúc nào cũng như khắc trên mặt, không bao giờ mất đi, cho dù vết thương trong lòng có đau đớn thế nào, hắn vẫn xuất hiện với nụ cười cợt nhả rất Vương Nhất Bác. Hình như hắn muốn cho mọi người biết rằng: “Tôi, Vương Nhất Bác này là tên lưu manh, côn đồ không có tim gan, ai làm được gì nào?”

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, nói ba từ: “Cậu mơ à?”

Hắn vỗ vỗ ngực vờ như trút được gánh nặng: “Vậy em yên tâm rồi, từ bé đến giờ em không thích học, cứ nhìn thấy chữ là đau hết cả đầu. Nếu bắt em đọc nhiều thư tình thế này thì thà giết em còn hơn!”

“Vậy sao?”

Anh trầm tư một lúc rồi cười nói: “Vậy cậu mang về nhà đọc từng chữ từng chữ một, học thuộc lòng cho bằng hết, không thuộc thì đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu.”

“Không phải chứ! Trước kia em cứ nghĩ rằng cô giáo tiểu học của em là người ác độc nhất trên thế giới…” Thấy Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn mình, hắn bỗng hồn bay phách lạc, nghiêm túc nói: “Bây giờ em vẫn nghĩ thế!”

“Vậy sao? Thế còn tôi?”

“Anh là người lương thiện nhất, em yêu anh đến chết mất!”

Trên thế gian này, có mấy ai trong khổ đau vẫn tìm được niềm vui, trong lòng Vương Nhất Bác chất chứa bao nhiêu cay đắng, ngoài hắn ra thì không ai có thể hiểu được.

Nhưng hắn biết rằng, hắn và Tiêu Chiến, từ khi quen biết đã được định sẵn, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, xa cách không biết bao lâu mới có thể gặp lại, vì vậy hắn hiểu sâu sắc một điều: Nỗi sầu khổ chỉ cần giữ cho riêng mình, còn sự đùa vui thì phải nắm lấy thời cơ.

Hoa nở phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nói cười đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, làm cho đôi vợ chồng ngồi phía đối diện hiểu thế nào là vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà.

Hàn Tuấn Hào dựa lưng vào ghế, quan sát với ánh mắt sâu thẳm.

“Thoắt cái đã mười lăm năm, không ngờ hai người họ vẫn có thể ngồi với nhau uống cà phê, ôn lại chuyện cũ.”

“Thật là sự đời khó đoán.” Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Thiên Thiên phía đối diện, rồi lại nhìn Hàn Tuấn Hào. Họ không quá thân mật, không ôm ấp, cũng không tay trong tay quấn quýt. Họ, một tay cầm cốc trên mặt bàn, người tay trái người tay phải, tay còn lại có lẽ đề phòng những khi cần.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ