Phần 32.

620 42 0
                                    

Có những người sinh ra để làm dân xã hội đen. Thậm chí tay họ nhuốm đầy máu, thậm chí họ là những con quỷ của tội ác, thậm chí ngày nào họ cũng bị người ta truy sát, nhưng họ… vẫn sống! Bởi vì không phải họ chọn xã hội đen mà chính xã hội đen chọn họ.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng thẩm vấn, chiếc còng số 8 lạnh như băng còng đôi bàn tay đầy máu của hắn, ánh đèn chói mắt soi rõ những vết thương trên người hắn.

Chính hắn cũng không tin là mình còn sống, tất cả như một giác mơ.

Trong cơn phẫn nộ, Hàn Tuấn Hào bắn trúng ấn đường của Trác Cửu, hai bên điên cuồng xông vào chém giết, tên Tô đến lúc chết vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, cầu xin hắn mau chạy đi… Đúng lúc hắn và Hàn Tuấn Hào thương tích đầy mình, chuẩn bị chết dưới mũi dao của đối phương thì rất nhiều cảnh sát mang súng máy hạng nặng ập tới…

Vương Nhất Bác đau đớn ôm mặt, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, hình ảnh những người anh em đã bỏ mạng vì hắn cứ hiện lên trong đầu…

Ánh đèn được điều chỉnh tối hơn, mùi trà thơm phức kích thích khứu giác hắn.

Hắn ngẩng lên, trước mặt là một cảnh sát có cặp lông mày lưỡi mác, khuôn mặt nho nhã với vẻ uy nghiêm của tuổi tác, toát lên vẻ rất đáng tin.

Vương Nhất Bác cười đau khổ. Được cục trưởng đích thân đến thẩm vấn, thật vinh hạnh cho hắn.

“Vương Nhất Bác, cậu biết tôi không?”

Hắn gật đầu: “Dạ biết, thưa cục trưởng.”

“Không phải…” Tiêu Đồ Nhiêu nghiêm nghị nói. “Tôi là bố của Tiêu Chiến”

Vương Nhất Bác bỗng run lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Cửa đóng rất chặt, tấm rèm được kéo kín, dây cắm điện của máy camera cũng được rút ra.

Hắn cúi đầu. Nếu người ngồi trước mặt hắn là một cục trưởng thì hắn có thể ngồi thẳng người để đối diện. Nhưng nếu là bố của Tiêu Chiến thì hắn thực sự không thể làm như vậy.

“Nghe Kỳ Dã nói, ai có thể giết được cậu và Hàn Tuấn Hào, người đó sẽ là đại ca mới của Kỳ Dã.”

“Ồ!” Hắn định nói: “Mạng của cháu vẫn thật có giá. Nếu đã có giá như vậy, hay là bác cứ giết cháu đi.”

Hắn ngập ngừng một lúc, quyết định giữ thái độ nghiêm túc trước mặt “nhạc phụ”.

“Tôi không dám nói tôi là người bố tốt, nhưng tôi rất tôn trọng con tôi, cho dù người nó yêu có thân phận thế nào, địa vị ra sao, thậm chí là yêu nam nhân tôi đều chấp nhận… Tôi cũng không xét nét thân phận, gia cảnh của anh ta.”

Ông ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, anh ta nhất định phải yêu con tôi thật lòng, yêu thương nó hết lòng, chăm sóc quan tâm nó hết mực, tuyệt đối không để nó phải chịu một chút tổn thương nào… Bởi lẽ, tuy thân là con trai, nhưng thực sự A Chiến rất tình cảm, yếu đuối. Khi còn nhỏ đã mất mẹ, lớn lên mất anh. A Chiến chỉ còn mình tôi, tôi cũng không thể bảo bọc A Chiến cả đời được, vì thế tôi cần một người bên cạnh A Chiến, thay tôi bảo vệ nó thật tốt...... Yêu cầu của tôi có quá đáng lắm không?”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ