Phần 50.

846 47 6
                                    

Họ lại trải qua một buổi sáng với cảm xúc dâng trào mạnh mẽ.

Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng gọi lo lắng, bồn chồn khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh.

“Ba! Ba có ở đây không? Ba ơi?”

“Là Toả Nhi!” Giọng Vương Nhất Bác đầy ngạc nhiên.

Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy hắn ra, tìm nội y của mình, nhưng nó đã “hy sinh oanh liệt” rồi. Anh không có thời gian để nghĩ thêm gì nữa, vội vã mặc chiếc áo và chiếc quần dài vào rồi chạy ra khỏi phòng.

Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bước ra mở cửa, cười và hỏi Toả Nhi đang đeo cặp sách đứng ngoài cửa: “Toả Nhi, sao con lại chạy đến đây?”

“Ba!” Nó hưng phấn bước vào cửa và mở bức thư đang cầm trong tay ra trước mặt anh, nói to: “Ba, sao hôm qua ba không về nhà? Bố viết thư đấy! Bố nói là…”

Nó bỗng sững lại, người run lên, ngã vào cửa. Mắt nó tròn xoe nhìn về phía trước mặt.

Tiêu Chiến vội vã quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác trong chiếc quần dài, khuy áo vẫn chưa kịp cài từ trong bước ra.

“Toả Nhi, chú…” Hắn bước đến phía họ, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.

“Ba…” Bức thư trong tay Toả Nhi rơi xuống đất. Nó dùng sức lắc lắc tay anh, nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản, van nài.

“Ba… không đợi bố nữa à? Bố nói… nói bố trở về rồi, bố trở về tìm ba con mình rồi…”

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt bức thư lên, gượng cười và nói: “Đúng vậy, bố trở về rồi!”

Toả Nhi rơm rớm nước mắt, nhưng nó cố gắng không để cho nước mắt rơi.

“Ba! Ba không được ở cùng chú Vương Nhất Bác, ba cũng biết là chú ấy thay người yêu còn nhanh hơn cả chớp mắt!”

Tiêu Chiến không cười nữa. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện, Toả Nhi sẽ vui mừng sà vào vòng tay hắn, cất tiếng gọi to: “Bố ơi!”

Đang lúc không biết giải thích như thế nào thì nó đã tức giận chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng đẩy hắn, hai tay đánh vào ngực hắn không chút nể nang gì.

“Chú đi mau, cháu không cho phép chú quầy rầy ba cháu, chú mau đi đi!”

Vương Nhất Bác cứ đứng bất động để nó đánh. Hơn ba mươi lăm năm qua hắn đã trải qua không biết bao lần đánh nhau, nhưng lần này hắn thấy ngay cả né tránh cũng cảm thấy thật nhục nhã. Kỳ thực, đối với hắn những cú đấm ấy mới thực sự khiến hắn cảm nhận được… mười lăm năm qua, hắn đã mắc nợ người hắn yêu, mắc nợ con trai hắn!

“Không được như vậy!” Tiêu Chiến chạy đến nắm lấy tay nó. “Toả Nhi, chú ấy chính là bố con.”

Sự thật là khi cởi lớp áo khoác hoa lệ, dối trá, sẽ thấy những chiếc gai còn sắc nhọn hơn cả một cây gai.

Sắc mặt Toả Nhi đang đỏ bừng phẫn nộ trong nháy mắt trở nên tái nhợt như không còn giọt máu. Nó hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, giống như đang mong chờ sẽ có người nói cho nó biết đâu mới là sự thật.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ