Phần 4.

945 54 7
                                    

“Em chỉ muốn thử một lần, bị người đó hại chút cũng không sao!”

“Vương Nhất Bác, mẹ kiếp, không phải là anh sợ chú bị hại, mà anh sợ chú hại người ta!”

Hắn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn lặng yên nghe tiếng tít tít từ điện thoại phát ra. Không sợ hắn bị hại thì có gì mà phải nóng giận thế chứ! Tên Hàn Tuấn Hào này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là ăn nói ngang tàng!

Mấy ngày liền sau đó, Vương Nhất Bác thấy thật nhàm chán. Hắn chẳng có việc gì làm, cứ lang thang trên phố, chờ mong một lần “không hẹn mà gặp”.

Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra rất nhiều câu đối thoại khi gặp lại.

“Chào anh, lâu lắm rồi không gặp!” Hoặc: “Mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Em lại tưởng anh chạy theo người đàn ông nào rồi!” Không thì là: “Em là bạn trai của anh, anh cần phải nói cho em biết số điện thoại liên lạc của anh chứ!”

Một đêm, lúc Vương Nhất Bác ngà ngà say bước ra khỏi hộp đêm, họ đã gặp lại nhau. Những câu nói mà hắn chuẩn bị đều không dùng được bởi Tiêu Chiến đi cùng với mấy cảnh sát nữa, bộ cảnh phục anh mặc trong đêm tối thật chói mắt.

Gió đêm lạnh đến thấu xương, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng hắn.

Hắn im lặng đi qua anh, cố tránh đôi mắt biết cười của anh, nhưng khi nghe thấy một cảnh sát nói: “Hắn chính là Vương Nhất Bác...” thì hắn không thể không quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó, trông anh không còn mảnh khảnh, yếu đuối nữa, ngược lại phong thái rất uy nghiêm.

Ánh đèn hắt ra từ hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng thuần khiết của anh, anh nhoẻn miệng cười, vừa mỉa mai vừa chua chát: “Trò đùa này thực sự rất buồn cười!”

Hắn cũng cười, trong đầu nghĩ: “Đúng thế! Cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!”

Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Tiêu Chiến luôn né tránh từ xa, còn hắn thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục đường mình đi.

Nếu nói là hắn rất yêu anh, thì cũng không hẳn.

Hắn chỉ cảm thấy anh là một người tốt, vậy thôi.

Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với anh thì cũng không đúng... nhưng hắn biết rất rõ rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp!

Cho đến một ngày, hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố, bỗng thấy Tiêu Chiến đang đuổi bắt một tên cướp, hắn tò mò đứng xem. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cảnh đánh nhau mà thấy đẹp như vậy, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa...

Vài phút sau, anh còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu rồi dẫn người rời đi. Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác dứt khoát của anh.

Tô đứng bên cạnh lim dim mắt nói: “Ồ! Khu vực chúng ta có một cảnh sát ngon lành phết, chân đá đẹp thế, thân hình săn chắc mà lại mềm mại chuyển chuyển, lên giường chắc chắn sẽ.......”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ