Phần 11.

711 43 3
                                    

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gặp được Tiêu Chiến, đúng lúc hắn nhớ anh nhất, khao khát anh nhất...

Bộ đồ rộng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung của anh, đôi mắt to dài trong sáng như khiêu khích tình cảm mãnh liệt của hắn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, vô tình của anh lại như đẩy hắn xuống địa ngục.

Hắn thực sự khao khát được ôm anh, nói với anh một câu: "Em yêu anh! Không bao giờ hối hận."

Giá như khẩu súng trong tay Tiêu Chiến không ngắm chính giữa ấn đường hắn mà cảnh cáo một cách nghiêm khắc: "Vương Nhất Bác, cậu có quyền giữ im lặng, bất kỳ câu nói nào của cậu đều có thể dùng làm bằng chứng trước toà..."

Lúc đó, điều duy nhất hắn có thể làm là im lặng, xét cho cùng thì ba chữ "Em yêu anh" cũng không thể dùng làm bằng chứng trước toà được.

Hắn cười và đưa tay ra, chiếc còng số 8 lạnh lẽo khoá chặt tay hắn. Chiếc còng đó như được làm từ băng đá hàng vạn năm, đặt lên da thịt hắn, lạnh buốt đến mức không còn cảm giác nữa.

May mà Hàn Tuấn Hào đã cảnh tỉnh hắn trước, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Cho nên, dù có bị lừa dối, bị tổn thương và cảm giác như bị rơi vào vực thẳm, hắn vẫn có thể bình tĩnh mà đối diện, chứ không căm phẫn đến mức điên cuồng.

"Quay người lại!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Hắn chết lặng quay người. Nếu có thể, hắn rất muốn gọi điện cho Hàn Tuấn Hào hỏi một câu: "Anh đã mua quan tài chưa, không hơn một triệu thì em tuyệt đối không cần!"

Anh lần tìm khẩu súng trên người hắn.

Đương nhiên là Vương Nhất Bác biết khẩu súng đó sẽ mang đến cho hắn những gì, chỉ cần dựa vào loại súng và dấu vân tay trên đó thôi là hắn không thoát được tội chết rồi. Đáng lẽ hắn nên bất ngờ quay người lại, tóm chặt tay anh, giơ chân đá anh, dùng còng số 8 đánh cho anh bất tỉnh rồi lấy lại khẩu súng và trốn chạy.

Với khả năng của hắn thì tỷ lệ thành công là hơn tám mươi phần trăm. Nhưng hắn không làm thế, vì hắn.... hắn mệt rồi, mệt đến mức không còn sức để giơ tay lên nữa.

"Đi!" Hắn cảm nhận được nồng súng lạnh lùng đặt sau lưng, hắn hiểu ý của anh, nhấc đôi chân cứng đờ về phía con đường cách đó không xa.

Họ vừa đi thì một chiếc xe màu đen phóng đến, dừng lại bên hắn, mấy người từ trên xe lao xuống, Vương Nhất Bác biết bọn chúng là tay chân của Hàn Tuấn Hào đến đón hắn.

Tiêu Chiến thấy thế, lập tức hướng khẩu súng lên gáy hắn, gằn giọng với mấy tên đang xông đến: "Lùi lại!"

Mấy tên đó nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn nháy mắt ra hiệu, chúng nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi mở cửa xe. Chúng vừa định lên xe thì Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Để xe lại!"

Mấy tên đó lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn gật đầu, chúng lập tức rút lui.

"Lên xe!" Tiêu Chiến chĩa súng xuống thắt lưng hắn, chỉ vào bên ghế phụ. Đợi hắn ngồi xuống, anh mới vào trong xe, chăm chú lái xe.

Vương Nhất Bác không nói một lời nào suốt đoạn đường, cũng không phản kháng gì, chỉ im lặng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố trong đêm.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ