Phần 30.

701 41 17
                                    

Cánh cửa dục vọng một khi đã được mở ra thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm vào lòng người.

Trong đêm khuya mát lạnh, ánh đèn đường chiếu rọi vào màn đêm huyền diệu.

Thượng Đế ban tặng anh cho hắn, anh thực sự là ánh cầu vồng trong đêm...

Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, hắn mặc sức tiến sâu và chinh phục, khoái cảm tột độ từ sự hoà quyện của hắn và anh như thuỷ triều trào dâng mạnh mẽ, nuốt trọn lấy hắn.

Rồi từ từ, hắn quên đi tất cả, không còn để ý đến cảm giác của anh, mê dại tận hưởng người mà hắn khao khát từ lâu.

Có lẽ do được huấn luyện nên cơ thể anh dẻo dai hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, tay chân anh có thể gấp khúc ở mọi góc độ, dù có ở tư thế nào thì anh đều có thể phối hợp rất ăn ý với hắn, khiến hắn dễ dàng thâm nhập vào nơi sâu kín nhất của anh.

Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt. Lưng hắn lên xuống không mệt mỏi, hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh, nghe tiếng rên của anh, bỗng nhớ đến quãng thời gian mà hắn vất vả theo đuổi anh, nhớ tới câu nói lạnh lùng của anh: "Chúng ta không cùng một thế giới!"

Lòng hắn bỗng nhói đau, hắn hôn thô bạo lên đôi môi của anh, cắn nhẹ lên người anh. Dã tính nguyên thuỷ nhất của hắn trào dâng, khao khát chinh phục làm hắn mất hoàn toàn lý trí.

"Chúng ta cùng một thế giới!" Hắn cao giọng tuyên bố, động tác của hắn càng cuồng nhiệt hơn. "Chúng ta không những cùng một thế giới, mà anh còn là của em, hoàn toàn thuộc về em."

"Ừ..." Giọng anh cũng run lên theo cơ thể, ánh mắt chìm đắm trong đê mê.

Khoái cảm cực độ che lấp nỗi đau trong tim hắn. Hắn ôm anh, tay đỡ lấy lưng anh... Để mỗi lần hạ xuống, tiến vào sâu hơn, như thế mới có thể lấp đầy khát khao trong lòng hắn.

"Em muốn anh nói... Em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra rằng anh là người của em!"

"Anh... là người của em!" Giọng anh mơ hồ không rõ.

"Anh nói lại lần nữa đi!"

Anh ôm chặt vai hắn, hổn hển nói: "Vương Nhất Bác, anh là người của em, là duy nhất của em, không ai có thể chia rẽ chúng ta..."

Thị giác bị kích thích, thính giác cũng hoàn toàn bị kích thích, hắn thực sự phát điên, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy anh...

"A!" Anh hoảng loạn cắn vai hắn như để kìm nén tiếng rên sung sướng của mình.

"Vương Nhất Bác!" Cơ thể của anh cứng lại trong giây lát, sống lưng thẳng ra...

"Gọi em là Nhất Bác!"

"Nhất Bác..." anh chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn...

Hắn kích động hôn đáp lại, rồi bỗng cảm thấy bụng mình một thứ ấm lỏng bắn vào... Cơ thể anh mềm đi trong tiếng rên khe khẽ.

Hắn làm anh nhanh lên đỉnh như vậy sao!? Đây là niềm tự hào và thoả mãn lớn nhất của hắn từ lúc chào đời đến giờ, ngay cả khi có hàng trăm người gọi hắn là "anh Bác" hắn cũng không thấy tự hào như lúc này.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ