Phần 35.

567 41 1
                                    

Mười lăm năm... đối với một người đàn ông có cuộc sống vô cùng huy hoàng và ôm vô số cô gái trong tay chỉ trôi qua trong nháy mắt.

Đối với một người mà sống trong đợi chờ, thì vô cùng dài. Cô đơn nằm bên chiếc gối trống không, chẳng ai giúp mình lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống...

Australia.

Một người Trung Quốc dáng vẻ thanh tao đang ngồi bên cửa sổ của một quán cả phê đọc báo.

Tay anh cầm một tờ báo Hoa ngữ, phần tựa đề rất bắt mắt: Ông trùm xã hội đen Vương Nhất Bác tung hoành mười lăm năm sợ hãi tự sát. Bài báo dùng ngòi bút sắc sảo để vạch trần cuộc đời tội ác chồng chất của một ông trùm xã hội đen, miêu tả quá trình hắn sát hại doanh nhân giàu có Hàn Tuấn Hào, đồng thời khẳng định phía cảnh sát đã nắm được tất cả các chứng cứ phạm tội của hắn, thực hiện lệnh bắt giữ, vì không còn đường trốn chạy nên sợ hãi mà tự sát. Kết lại, dùng vài trăm từ để ca ngợi công lý và lẽ phải.

Anh xem đi xem lại nội dung của bài báo, cho đến khi xem kỹ từng câu từng chữ rồi mới đặt tờ báo xuống, khẽ thở dài: "Vương Nhất Bác, em sẽ không tự sát... em biết rằng, anh vẫn đang đợi em..."

Đến buổi trưa, một chiếc Limousine màu đen dừng lại trước quán cà phê. Một cô gái mắt đen láy bước xuống, đi vào trong quán. Cô gái ấy còn rất trẻ, chắc chưa đến hai mươi tuổi. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, trong veo như dòng suối, tinh khiết không vương chút bụi trần... Cô ấy chọn đồ uống theo sự giới thiệu của người phục vụ.

Sau khi cô ấy nhấp một ngụm xong, người phục vụ theo lệ thường hỏi: "Chị thấy thế nào?"

"Rất ngon, tôi nghĩ bartender của các chị hẳn đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm nên mới có thể pha chế được một hương vị như vậy."

Nghe câu này, Tiêu Chiến liền ngẩng lên nhìn cô gái.

Anh cũng tin rằng cô gái này hẳn đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu không, sao có thể cảm nhận được hương vị của nó.

Một cảm giác duyên phận đặc biệt, Tiêu Chiến đến ngồi trước mặt cô gái, chủ động làm quen với cô bằng tiếng Anh: "Xin chào, tôi tên là Sean!"

"Rất vui được làm quen với anh, em tên là Amy!"

Cô bé tên Amy chăm chú nhìn anh, em dè hỏi: "Anh là người Trung Quốc à?"

"Ừ, Hồng Kông - Trung Quốc."

"Thật à? Em cũng là người Trung Quốc đấy!"

Mắt cô gái sáng lên, cô nói tiếng Trung: "Thật là tình cờ!"

"Ừ! Em đến đây bao lâu rồi?"

"Em mới đến. Còn anh?"

"Rất lâu rồi." Giọng nói anh có chút buồn.

"Sao anh lại đến Australia?"

"Năm năm trước, bố anh nghỉ hưu đến đây dưỡng lão, anh thôi việc và đến đây cùng ông ấy."

"Australia thực sự là một nơi an dưỡng rất tốt."

"Trời cao biển rộng, trong vòng vài kilômét không nhìn thấy một bóng người. Thật tốt..."

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ