Phần 41.

662 45 4
                                    

Trở về nhà mang theo sự tuyệt vọng, vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy vợ chồng Hàn Tuấn Hào đang ngồi trên sofa. Họ hoà hợp đến mức không thể hoà hợp hơn.

Hàn Tuấn Hào đang ôm Thiên Thiên dựa vào sofa đọc báo, tay chỉ trỏ trên mặt báo, vừa nói vừa cười… Rồi Hàn Tuấn Hào ghé vào tai Thiên Thiên nói vài câu, cô cười, mặt đỏ ửng, lắc đầu không ngớt. Hắn lại ghé vào tai cô thì thầm, cô đỏ mặt bịt tai lại không muốn nghe, những ngón tay nhỏ nhắn của cô che miệng Hàn Tuấn Hào, không cho hắn nói tiếp.

Vương Nhất Bác tưởng họ đang xem báo khiêu dâm. Hắn đến gần nhìn, chỉ là tờ nhật báo bình thường, hắn nghẹn ứ cổ họng! Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, muốn tìm một chút nước uống cho cổ họng đỡ nghẹn, nhưng lại thấy cặp cốc tình nhân in hình hoa đỏ, một cà phê, một đậu nành, một đen, một trắng. Rõ ràng hai vợ chồng này mỗi người một cốc. Nhưng không hiểu tại sao thứ đồ uống phụ nữ mang thai không nên uống như cà phê mà trên miệng cốc lại in vệt son môi nhạt, còn cốc đậu nành thì không có…

Phân tích tình hình xong, hắn ngứa ngáy hết cả người.

Phục đấy! Thật là thú vị!

Hàn Tuấn Hào liếc nhìn hắn trở về không đúng lúc, rồi lại nhìn vết thương trên mặt hắn, cầm cốc cà phê lên.

“Về nhanh thế à?”

“Hỏi thừa thế!” Hắn thấy mệt rã rời, cũng chẳng muốn nói chuyện nữa.

“Ôn lại chuyện cũ mà cũng mất nhiều sức nhỉ?”

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn vết son môi trên cốc cà phê Hàn Tuấn Hào đang cầm.

“Anh có thể suy nghĩ trong sáng hơn một chút được không?”

“Xin lỗi! Anh quên mất, quan hệ của hai người chỉ là tình bạn trong sáng, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.”

“…”

Thiên Thiên cười, đứng dậy ra tủ lạnh lấy một lon bia rồi đặt trước mặt hắn và nói: “Khi yêu người ta hay thích nói ngược, đối với người yêu lại càng luôn miệng nói không yêu!”

“Anh biết… anh ấy có nỗi khổ riêng!” Hắn mở bia, dốc vào miệng, chất lỏng màu vàng nhạt chảy qua vết thương trên mặt hắn khiến hắn thấy đau xót.

Sự lạnh lẽo, đau đớn và cay đắng vẫn không làm giảm đi nỗi phiền muộn trong, ngược lại hắn càng thấy áy náy hổ thẹn.

Hắn căm giận ném lon bia xuống đất, bọt bắn tung toé.

Mâu thuẫn của anh, sự ức chế của anh, nỗi tủi hờn của anh- hắn hiểu!

Nhưng hắn chẳng làm được gì cho anh!!!!

Những điều nên nói, hắn đã nói rồi, những việc nên làm, hắn đã làm rồi. Hắn tôn trọng quyết định của anh, nhưng từng câu từng từ cự tuyệt của anh đều hàm chứa những lưu luyến không sao dứt bỏ được.

Anh đã nói: “Loại người như cậu sao không chết đi chứ! Hai tháng mới bị ám sát một lần? Dù ngày nào cậu cũng bị ám sát thì tôi cũng thấy vẫn ít!”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ