Phần 48.

765 41 0
                                    

Đêm càng lúc càng khuya, cảm xúc càng lúc càng mạnh mẽ tuôn trào… Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, mê đắm.

Sự hoà quyện của môi và lưỡi đã không còn thoả mãn được khát khao của Vương Nhất Bác, bàn tay nóng bỏng của hắn bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, hắn khẽ đưa bàn tay vào trong áo anh, nhẹ nhàng vuốt sống lưng anh. Trong nụ hôn ngây ngất của hắn, đôi chân anh mềm nhũm, không đứng vững, ngả về phía sau, suýt nữa thì ngã lên mặt bàn, vừa may hắn kịp kéo anh lại, đưa anh tiến đến phòng nghỉ.

“Vương Nhất Bác, hình như khả năng kiềm chế của em kém đi rồi.”

Hắn tự cắn mình một cái để kiềm chế cơn thèm khát, nói: “Nếu không phải vì em có khả năng kiềm chế hơn người thì em đã đưa anh lên giường từ sáng nay rồi.”

“Anh tưởng em đến tìm anh để ôn lại chuyện cũ.”

Vừa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã đưa anh vào trong phòng và đẩy anh lên giường.

“Đương nhiên là ôn lại chuyện cũ, đêm nay… chúng ta cứ từ từ ôn lại.”

Hắn cởi giày của anh, tay chậm rãi nâng đôi chân của anh lên, miệng và lưỡi hắn hôn từ mắt cá chân, đến đầu gối, rồi hướng dần lên trên…

“Ư…”

Môi và lưỡi hắn vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt anh, cơ thể anh trở nên căng cứng, những nơi bị hắn hôn cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người, rồi lại tập trung ở một chỗ nào đó trên cơ thể.

“Vẫn nhạy cảm thế à?” Hắn nhướn lông mày, cười và giữ chặt cơ thể đang muốn né tránh của anh, ngón tay mơn trớn trên đầu gối anh.

“Đừng… đừng…” anh không nói nên lời, toàn thân anh như có điện giật, muốn né tránh nhưng không thể chống cự được sức mạnh của hắn.

Hắn cười xấu xa.

Hắn đã ấn chặt người anh, cắn nhẹ lên vùng xương hông…

“A!...." Anh kêu lên, toàn thân tê dại trong những cái cắn nhẹ của hắn, từng dây thần kinh như muốn đứt ra. “Vương Nhất Bác, tên xấu xa này…!”

“Không…”  không thể chống lại được hắn, anh đành cầu xin: “Xin em… anh sẽ đồng ý bất cứ điều gì!”

“Lấy em nhé!!!”

“…”

Đôi mắt ngấn nước của anh nhìn hắn. Trong phút chốc, anh như quên mất mình đang ở đâu, ký ức mơ hồ quay trở lại căn phòng nhiều năm trước đây.

Đêm đầu tiên của họ, Vương Nhất Bác cũng làm như thế với anh, khiến anh sợ hãi ôm chặt lấy hắn cầu xin. Hắn còn trêu chọc anh: “ Tiêu Chiến, em không nghĩ rằng anh lại “nhiệt tình” đến thế!”

“Anh xin em, em muốn làm gì cũng được, anh không chịu nổi nữa rồi…”

“Đời này anh chỉ được phép yêu mình em thôi.”

“Được! Chỉ yêu mình em.”

“Vậy anh có đồng ý lấy em không?”

Anh còn chưa nghe rõ câu hỏi của hắn đã trả lời ngay: “Anh đồng ý!”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ