Phần 49.

795 45 0
                                    

Anh chợt cảm thấy trong lòng như gợn sóng, cơ thể anh như một chiếc lá đang trôi dập dềnh bỗng bị nước hồ nhấn chìm, đắm chìm trong dục vọng không bờ bến.

Hắn nhanh chóng giúp anh mở rộng, sau đó đưa dục vọng đã bùng phát từ lâu đến đến nơi đó của anh, lần này anh thực sự không thể cử động được, toàn thân mềm nhũn như trúng độc, cũng chẳng còn sức mà né tránh, anh cũng không kiềm chế bản thân được nữa, bắt đầu rên khe khẽ…

“Thoải mái không?” Hắn cười ma quái.

Anh không trả lời. Hắn đột nhiên đâm sâu vào mà không hề báo trước.

“A!…"

Cảm giác trống rỗng bỗng được cơ thể hắn lấp đầy, hơi đau, nhưng trên tất cả là sự kích thích mãnh liệt. Anh chưa kịp thở thì hắn đã lại dùng sức tiến thật sâu, chạm thật mạnh vào trong cơ thể anh không chút thương tiếc.

Đau đến cứng người, anh ngẩng đầu, cắn môi đau đớn, miệng rên rỉ…

“Đau lắm à?” Hắn đè trên người anh, ngón trỏ vuốt ve vết răng trên môi anh.

“Một chút!”

Nếu so với lần đầu tiên, thì bây giờ anh hiểu rằng sự đau đớn không phải vì hắn thô bạo, mà xuất phát từ… bản thân hắn.

“Mới có một chút đã không chịu được rồi à?” Hắn cười bỡn cợt. “Anh còn dám thách thức khả năng kiềm chế của em không?!”

“Khả năng kiềm chế của em kém thì liên quan gì đến anh…”

Hắn ngậm lấy đôi môi anh, đầu lưỡi thương tiếc liếm đi vệt máu.

“Em thấy đề nghị thú vị lúc trước của anh chúng ta sẽ giữ lại để lần sau dùng, đêm nay chúng ta thử… tình yêu trước đã!”

Anh miễn cưỡng cười, sự đau đớn chưa tan hết, chờ đợi đợt trào dâng tiếp theo.

Hắn nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào, không nhanh và mạnh như trước mà rất nhịp nhàng, êm ái như sợ làm tổn thương anh.

Thỉnh thoảng không kiềm chế được sự cuồng nhiệt, hắn lại mạnh mẽ hơn, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy lại nhịp nhẹ nhàng, sự giao hoan tràn đầy khoái cảm, nhịp nhàng, bất tận…

Thực sự là rất đẹp, đó không phải là ham muốn dục vọng, mà là tiếng gọi tình yêu. Tựa như tiếng gọi của sự nhớ nhung, những câu nói của tình yêu nồng nàn… đang tan chảy trong cơ thể anh, tan chảy một cách đau đớn.

Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, sự khoái lạc đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.

“Tiêu Chiến…” Hắn nhắm mắt, mơ hồ gọi tên anh, tiếng gọi cứ to dần, ngày càng gấp gáp, động tác ngày càng nhanh hơn nữa. “Tiêu Chiến… em yêu anh, thật sự rất yêu anh!”

Ham muốn, từ xác thịt, linh hồn, cuối cùng cũng phá vỡ tất cả sự trói buộc, và tuôn trào…

Anh ôm chặt hắn, dùng hết sức hôn hắn, thậm chí là cắn môi hắn.

Mây khói ngàn năm không dứt, tình cảm chân thành đến chết cũng không phai.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Melbourne. Trên chiếc ga trải giường màu trắng, hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, những nụ hôn cuồng nhiệt không dứt, dạt dào những si mê và chờ đợi không hề thay đổi…

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ