Phần 17.

591 42 1
                                    

Anh hướng mắt về phía chiếc hộp đựng nhẫn kim cương vứt trong xe và nói: “Nhất định là cô ấy đang đợi cậu đeo chiếc nhẫn đính hôn kia lên tay cô ấy. Cậu đã mua rồi, tại sao lại không tặng cô ấy chứ? Có phải là sợ cô ấy cũng giống cậu, đi sai một bước thì sẽ không thể quay đầu lại?”

Cửa kính màu xám bạc phản chiếu một bên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

Hắn nhìn anh, im lặng, nụ cười mỉa mai vụt tắt, hắn lặng lẽ và chăm chú nhìn anh.

Anh nhìn thấy một sự rung động đặc biệt ẩn giấu bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Hắn cô đơn, có một trái tim thuần khiết, lương thiện, nhưng trong mắt mọi người hắn lại là một kẻ xấu xa.

Không ai có thể hiểu được sự bất lực của hắn, ngay cả đến người phụ nữ bên cạnh hắn cũng không thể đọc được những mâu thuẫn trong lòng hắn.

Anh bỗng thấy rất muốn giúp hắn, giúp hắn thoát ra khỏi bóng đêm u tối, giúp hắn thực hiện ước mơ “làm cảnh sát”.

Anh nói: “Tôi nói để cậu biết, đợt này giới cảnh sát chúng tôi mạnh tay quét sạch xã hội đen, sắp tới sẽ có một loạt cảnh sát được điều động đến khu vực này, mục tiêu chính là Kỳ Dã. Nếu cậu hợp tác với tôi, đến khi Kỳ Dã bị tiêu diệt, tôi cam đoan sẽ công khai hồ sơ của cậu, đến lúc đó, cho dù cậu không muốn làm cảnh sát thì cũng có thể rời khỏi xã hội đen…”

“Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác thông minh như vậy nhưng lại vì anh mà nhất thời hồ đồ!”

“Tôi và Vương Nhất Bác…”

Hắn nhếch mép, đôi môi tuyệt đẹp càng thêm gợi cảm, trông hắn cuốn hút đến kỳ lạ: “Có phải là những người bị anh lợi dụng đều cho rằng anh rất tốt với bọn họ?”

“…”

Anh giật mình, cổ họng nghẹn đắng.

Nói xong, Hàn Tuấn Hào mở cửa xe. Hắn vừa chẩn bị lên xe thì anh vội vàng kéo hắn lại.

“Nếu cậu không tin tôi, thì cũng nên tin cảnh sát Vu, cho đến bây giờ ông ấy vẫn ghi chép cẩn thận những thành tích xuất sắc của cậu. Ông ấy vẫn không từ bỏ, ông ấy vẫn đang chờ đợi thời cơ để có thể đưa cậu ra ngoài ánh sáng…”

“Thật xin lỗi, tôi không tin bất cứ ai!”

Anh nuốt nước bọt. Mặc dù anh đã dùng hết lý lẽ và tình cảm để nói với hắn, nhưng đều không có tác dụng gì.

Anh chỉ còn cách đánh liều nói với hắn

“Coi như tôi lợi dụng cậu! Cậu có hứng thú đàm phán về việc hai bên cùng có lợi?”

“Hai bên cùng có lợi?”

“Tôi nghe nói anh cả Lôi chuẩn bị lui về dưỡng lão, cậu là người mà ông ta tin tưởng nhất, cậu sẽ là người tiếp quản tất cả tay chân và mối làm ăn của ông ta. Nếu lúc này Kỳ Dã bị trừ khử thì giới giang hồ sẽ không có ai dám đối đầu với cậu.”

Thấy vẻ mặt Hàn Tuấn Hào thoáng chút ngạc nhiên, anh liền nắm lấy cơ hội hiếm có này, nói tiếp: “Cậu chỉ cần cung cấp cho tôi những chứng cứ phạm tội của hắn là có thể dễ dàng loại bỏ được hắn rồi, tội gì mà không làm?”

“Anh nghĩ là tôi không có não hay sao?” Hàn Tuấn Hào cười nhạt hất tay anh ra. “Sau khi diệt xong Kỳ Dã, mục tiêu tiếp theo của các người chính là tôi.”

“Không! Giới xã hội đen không ngừng chém giết nhau là bởi vì các bang phái tranh giành lợi ích, cách tốt nhất để chấm dứt sự tranh giành đó không phải là tiêu diệt, mà là sẽ có một người có thể một tay che cả bầu trời! Mục tiêu tấn công xã hội đen lần này của chúng tôi chỉ là Kỳ Dã.”

Hàn Tuấn Hào thôi không cười mỉa nữa, nheo mắt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

“Thảo nào mà Vương Nhất Bác bị anh hại đến nông nỗi này, lại còn một lòng một dạ yêu anh. Anh thật biết cách đóng kịch!”

Hàn Tuấn Hào ngồi vào trong xe, chuẩn bị nổ máy, anh bất chấp tất cả chạy ra đứng trước xe, chặn đường hắn.

“Coi như tôi cầu xin cậu, hãy giúp tôi một lần.”

Nếu như Hàn Tuấn Hào không nói câu cuối, có lẽ anh đã từ bỏ. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm anh chỉ có một mong muốn, nếu anh không đáp lại được tình cảm sâu đậm của Vương Nhất Bác, không thể ở bên cạnh hắn, thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để hắn được sống, để hắn có thể thực hiện điều mà hắn mong muốn.

“Tránh ra!”

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa, ngoài cậu ra, không ai có thể giúp được tôi… cho dù cậu có bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần cậu cung cấp cho tôi chứng cứ phạm tội của Kỳ Dã.”

“Yêu cầu?”

Hắn kéo cửa kính xe xuống, ngạc nhiên nhìn anh.

“Cái gì cũng đáp ứng?”

“Đúng vậy.”

“Nếu tôi bảo anh làm người tình của Vương Nhất Bác thì sao?”

“Cái gì?”

Yêu cầu này thực sự nằm ngoài dự đoán của anh, thậm chí chưa bao giờ anh nghĩ đến điều ấy.

Làm người tình? Ý của hắn là: Anh sẽ giả vờ như không có chuyện gì trước mặt mọi người, nhưng lúc không có ai thì phải đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì là xấu, sẽ không bị người khác phát hiện, mà những lúc nhớ hắn cũng không phải cố kìm nén, cũng không liên luỵ đến bố anh.

Ở bên hắn, làm người tình của hắn thì sao chứ…

Anh đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Làm sao có thể thế được! Anh lắc đầu nói: “Tôi hiểu Vương Nhất Bác, với tính cảnh của cậu ấy thì sẽ tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm chuyện lén lút như vậy.”

“Tôi còn hiểu nó hơn anh! Nó sẽ đồng ý!”

“Nhưng…”

“Giờ nó đang nằm trong bệnh viện Giáo đường. Trước tiên, anh hãy làm cho nó vui lên, rồi hẵng đến tìm tôi nói chuyện.”

Nghe thấy hai chữ “bệnh viện” Tiêu Chiến liền quên hết tất cả, vội vàng lao ra khỏi bãi đỗ xe…

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ