Phần 44.

636 44 1
                                    

Trong quán cà phê, ánh đèn yếu ớt chiếu lên cốc rượu màu hổ phách. Vương Nhất Bác nhìn cốc rượu đang sóng sánh, nhìn cho đến lúc mắt cay sè.

“Giữa em và anh ta, thật sự khó lựa chọn đến thế sao?”

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn lên những chữ “Waiting” mà anh viết trên tường.

“Tôi từng tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao thời gian cậu và tôi ở bên nhau chỉ có vài ngày mà tôi lại không thể quên được trong suốt mười lăm năm.”

“Bởi vì nuối tiếc… đến một ngày không còn thấy nuối tiếc nữa, anh sẽ quên được!”

Giọng hắn làm lòng anh chua xót. Anh thích kiểu chua xót này, nó làm anh thấy rõ mùi vị của “waiting”, của tình yêu.

“Không còn thấy nuối tiếc?”

“Nếu như… anh không rũ bỏ được trách nhiệm, nhưng lại không thể dứt bỏ được em, em có thể…” Hắn hít một hơi thật sâu, cầm cốc rượu lên uống cạn. “… có thể không để anh ta biết.”

“Yêu đương vụng trộm?” Anh ngạc nhiên nhìn hắn. “Em cũng chấp nhận?”

“Không, chuyện đó chẳng ai muốn cả, nhưng em… nợ anh. Tiêu Chiến, đợi đến khi anh phát hiện ra rằng em có rất nhiều, rất nhiều khuyết điểm, anh sẽ không thấy nuối tiếc nữa.”

“Được!” anh đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, nghiêng người nói với hắn. “Anh đang muốn mua một bộ quần áo cho bố Anthony, em đi cùng anh nhé!”

Nói xong, anh phớt lờ vẻ mặt như vừa bị ăn một cái bạt tai của Vương Nhất Bác, sững sờ, đau lòng, không thể tin được, nhanh chóng bước ra cửa.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Những con gió ấm áp mang theo hương vị ngọt ngào. Tiêu Chiến ngẩng đầu đón từng cơn gió và hướng nhìn bầu trời. Đến Australia đã vài năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thời tiết đẹp như vậy! Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo anh, không quên khoác chiếc túi rất nặng đựng thư anh mang khi nãy.

Anh hỏi hắn: “Vương Nhất Bác, em có nghĩ rằng những người mà em chỉ cần vẫy tay một cái là họ lập tức sà vào lòng thật vô vị, còn càng lén lút, càng khó có được thì lại càng thách thức không?”

“Đương nhiên, nhất là anh!” Hắn cười thoải mái giống như trước kia. “Còn có điều gì thử thách hơn yêu anh nữa chứ! Từ khi quen nhau đã là hai thế giới, chẳng nhìn thấy ánh sáng rồi. Từ Sao Hoả đến Trái Đất chỉ mất bảy tháng, chúng ta mất mười lăm năm, vậy mà vẫn phải lén lén lút lút.”

“Có phải là em cảm thấy nếu chúng ta có thể ngày ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng dạo phố, mở mắt ra là có thể nhìn thấy nhau, nhắm mắt lại vẫn có thể ôm nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi phải không?”

“Ừ! Chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi!”

Anh dừng bước, nhìn bóng lưng hắn cô đơn bước từng bước, hét thật to: “Anh yêu em!”

Người đi trên đường nghe tiếng hét liền nhìn anh, mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng họ vẫn nhìn anh với ánh mắt chúc phúc.

Vương Nhất Bác dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Anh bỗng tìm lại được hoóc môn yêu thời trẻ của mình, nói to: “Anh yêu em! Không bao giờ hối hận!”

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ