Nhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp có tên là Beomgyu. Đứa trẻ nhỏ bé, làn da trắng nhợt nhạt và thấp hơn hẳn một cái đầu so với Kang Taehyun - con trai duy nhất của họ.
Beomgyu mười hai tuổi, nhỏ hơn Taehyun ba tuổi. Em được nhận nuôi vì Taehyun sắp phải đi du học, và bố mẹ cần một đứa trẻ để không cảm thấy cô đơn khi vắng đi con trai họ. Taehyun ban đầu không quan tâm lắm đến đứa bé mà bố mẹ vừa mới đem về này; trong khi Beomgyu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn long lanh của em dán lên bộ quần áo anh đang mặc, và cả khuôn mặt không một chút cảm xúc nào của người mà em sắp gọi là anh hai. Ngày Beomgyu về nhà cũng là lúc Taehyun chuẩn bị hành lý để sang Pháp. Khi bố mẹ hỏi anh có muốn dành lời gì cho em trai mới hay không, Taehyun chỉ thờ ơ đáp lại một câu rằng: "Đừng phá nhà!" . Hai hôm sau, anh ra sân bay rời đi, cả tiệc mừng dành cho Beomgyu cũng không ở lại tham dự, lấy một lý do là trường học của anh gọi qua gấp để sắp xếp phòng ký túc xá.
Beomgyu từ lần đó mà trong đầu đã hình thành nên một suy nghĩ non nớt rằng anh trai ghét mình. Em chỉ đành im lặng sống ngoan ngoãn theo đúng những gì mà anh mong muốn: không phá nhà.
Năm đó Taehyun mười lăm tuổi, còn Beomgyu mười hai tuổi.
Bốn năm sau, khi Taehyun đang học năm hai tại Trường Kiến trúc. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Pháp, Taehyun lần đầu tiên về nhà vì kỳ nghỉ lần này lâu hơn, cũng vì Chính phủ muốn chuẩn bị tổ chức một lễ hội thể thao ở Thủ đô Paris. Anh về nhà trong niềm vui sướng của bố mẹ, và cả sự mong chờ của Beomgyu khi em chỉ được nghe kể về anh qua lời của mọi người và cả chương trình về các sinh viên Hàn Quốc ưu tú tại nước ngoài. Khi gặp lại cả gia đình của mình ở sân bay, Taehyun đã chú ý đến Beomgyu. Sau bốn năm, điều duy nhất khiến anh nhận ra em chính là vẻ đẹp.
Taehyun học mỹ thuật, và anh chắc chắn rằng mình đã nhìn qua rất nhiều người đẹp khác nhau, những người thường được mời đến làm mẫu phục vụ cho các tiết học vẽ giải phẫu hay vẽ hình họa của anh ở trường. Nhưng Beomgyu - Beomgyu của năm mười sáu tuổi còn đẹp hơn rất nhiều. Em không còn làn da nhợt nhạt và cơ thể gầy gò, thấp bé như trước nữa mà thay vào đó là làn da trắng trẻo, vóc người cao ráo, mảnh khảnh nhưng không quá gầy. Một điều đặc biệt là, đôi mắt to tròn của em vẫn chăm chăm nhìn vào Taehyun.
Taehyun và em gặp nhau ở sân bay, trên tay em là bó hoa thạch thảo trắng được gói cẩn thận trong giấy báo thủ công màu nâu cà phê. Mẹ đẩy em lên phía trước, huých vai ra hiệu em tặng hoa cho Taehyun. Beomgyu rụt rè đưa bó hoa ra, khoảnh khắc chạm mặt với anh trai sau bốn năm không gặp, tim em như muốn nổ tung. Beomgyu không dám nhìn thẳng, khuôn mặt quay sang hướng khác, bàn tay chầm chậm đưa ra. Taehyun nhận lấy bó hoa thạch thảo từ em, anh đứng yên lặng chờ đợi một câu nói nào đó. Nhưng Beomgyu không nói gì cả, em gật đầu chào, rồi ngay lập tức chạy sau lưng mẹ.
Taehyun thở dài, anh thấy bản thân mình ngu ngốc khi trông chờ vào câu nói của một đứa trẻ mình gặp chưa đến hai ngày thì đã chia tay tận bốn năm. Dù anh được mẹ gửi hàng loạt những tấm ảnh và các đoạn clip về em, nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được việc rằng cả hai chưa từng có một cuộc nói chuyện nào đúng nghĩa.
Anh nhớ đến gương mặt ngại ngùng ban nãy của em, và nhìn sang bàn tay em đang nắm lấy góc áo của mẹ. Taehyun chợt cảm thấy có chút khác lạ, như thể có một suy nghĩ, thôi thúc anh hãy đến và ôm lấy Beomgyu. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cả nhà bốn người cứ thế đưa nhau về, chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho anh.
Taehyun có mười lăm ngày nghỉ, ngay khi về nhà tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên, anh bắt đầu quen với việc có thêm một đứa trẻ trong nhà. Beomgyu ngoan ngoãn theo đúng những gì mẹ đã nói với anh; em học giỏi, thích chăm sóc hoa, biết nấu ăn, gọn gàng, và vô cùng lễ phép với người lớn. Đặc biệt, Beomgyu rất xinh đẹp.
Em chủ động dọn dẹp phòng cho Taehyun, khi anh về nhà, căn phòng đã sạch sẽ, drap giường cũng vừa được thay mới. Beomgyu đặt thêm một chậu cây dương xỉ ở góc phòng, hương cam thảo nhè nhẹ trong không khí. Tấm trải bàn được thay khác đi, và tông màu xanh rêu ngày trước được đổi thành trắng xám. Beomgyu luôn theo sau anh từ lúc anh vào phòng để đảm bảo rằng anh thích nó. Mẹ kể rằng em đã dọn dẹp hai đến ba lần một ngày chỉ vì mong chờ anh trở về. Taehyun chắc chắn rằng anh thích căn phòng này, cuộc sống ở Pháp cũng phần nào thay đổi thói quen sinh hoạt và cả sở thích của anh. Trước đây Taehyun thích màu xanh rêu nhưng từ khi làm quen với khung cảnh và thời tiết ở Pháp, anh đã đổi sang thích màu trắng xám. Beomgyu đã đổi tông màu cho căn phòng, như thể em biết anh trai mình sẽ chuyển sang thích màu sắc mới này.
Taehyun hài lòng với tất cả mọi thứ. Anh nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc làm quen thân thiết hơn với Beomgyu. Nhưng em lại im lặng, nhút nhát và hiểu chuyện đến mức làm chính anh cảm thấy lo sợ. Taehyun sợ sẽ lại làm tổn thương em như việc bốn năm trước khi anh rời đi, mẹ của anh đã gọi điện sang và nói rằng Beomgyu đã khóc trong lúc ngủ vì nhiều lần vì em nghĩ mình bị ghét. Đó cũng là điều làm anh cảm thấy dằn vặt trong suốt bốn năm qua, khi đã khiến một đứa trẻ như Beomgyu có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Taehyun nghĩ rằng, mười lăm ngày nghỉ này là cơ hội tốt nhất để anh cho Beomgyu thấy rằng tuy lạnh lùng nhưng không có nghĩa là anh xấu xa đến mức ghét bỏ một đứa trẻ như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
ФанфикNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.