4

4.4K 431 151
                                    

Beomgyu đang gặp vấn đề với một môn học mới còn tồi tệ hơn cả Toán - Vật lý. Tình hình là em vừa nhận thêm về hai con điểm 45/100 to tướng, một trong bài kiểm tra định kỳ và một trong bài tập thực hành. Chưa bao giờ Beomgyu lại thấy ghét trường học đến như thế. Tan học, em bước từng bước thất thểu ra phía cổng trường, trên tay cầm hai bài kiểm tra vừa được trả. Em cảm thấy có lỗi với những gì mà bố mẹ bỏ ra để cho em đi học, dù trước giờ họ chưa từng than thở gì về em, nhưng nhìn những gì anh trai mình làm được, Beomgyu cảm thấy có chút ghen tị.

Em muốn trở thành một người giỏi như Taehyun - giải những bài toán khó mà không cần phải vắt óc ra suy nghĩ.

- Beomgyu!

Taehyun vẫy tay gọi khi thấy em đi ra với khuôn mặt gần như là sắp khóc. Anh đoán Beomgyu đang cầm hai tờ giấy kiểm tra, một tờ giấy khổ lớn A4 cho bài định kỳ và một tờ giấy khổ A5 cho bài thực hành. Anh đậu xe ở bãi đậu cách cổng trường vài chục mét đi bộ và thấy em đi ra từ trong khuôn viên trường. Những học sinh khác đi theo từng nhóm nhưng riêng em lại chỉ đi một mình. Taehyun bước xuống xe và đi hẳn vào trong, anh nghĩ rằng mình nên an ủi Beomgyu.

- Sao đấy? Hôm nay em ra trễ hơn mọi khi! - Taehyun cho một tay vào túi quần, anh đứng nhìn em với khuôn mặt hơi ửng đỏ vì cái nóng ở Hàn Quốc.

- Em xin lỗi! - Beomgyu lí nhí nói với anh.

- Sao lại xin lỗi?

- Em ra trễ, xin lỗi vì đã để anh chờ!

Taehyun đưa một tay chạm vào tóc em, dạo gần đây anh hay làm như thế, nó như trở thành một thói quen mà Beomgyu không hề cảm thấy khó chịu.

- Chỉ là năm phút so với hôm qua và bảy phút so với hôm kia thôi. Quan trọng hơn là... sao hôm nay trông em không ổn thế Beomgyu?

Beomgyu có hơi giật mình vì anh đã ghi nhớ được cả thời gian em đi ra chỗ anh đậu xe, nhưng chính anh cũng đang cảm thấy khó hiểu khi mình có thể ghi nhớ được những điều này. Em đưa những bài kiểm tra cho Taehyun, và nhìn anh với ánh mắt mà những đứa trẻ con hay dùng khi muốn người lớn tha lỗi cho chúng.

Taehyun có thói quen sẽ tặc lưỡi khi anh thấy ai đó làm gì không tốt, nhất là khi việc đó anh có thể làm tốt. Nhưng lần này, trong lúc Beomgyu nghĩ rằng anh sẽ tặc lưỡi một lần nữa, thì Taehyun lại không làm như thế. Thay vào đó, Taehyun chỉ bẹo má em một cái, và nói rằng chẳng có việc gì đáng lo cả.

- Nếu em lo rằng bố mẹ sẽ mắng thì anh sẽ xin cho em, 45 điểm là đã được rồi.

Ngừng một chút, Taehyun lại nói tiếp.

- Nhưng nếu em muốn cải thiện điểm số thì anh sẽ chỉ cho em, vật lý thì cần cả một quá trình mà.

Taehyun đã để ý đến nét mặt của em vào lần trước khi anh đã lỡ tặc lưỡi theo thói quen - một thói quen được hình thành vì nhận quá nhiều lời nhờ vả từ nhóm bạn cũ của mình ở Hàn Quốc khi anh ở tận đất Pháp. Khuôn mặt em lúc đó vừa xấu hổ, lúng túng và có chút giận dỗi. Khi Beomgyu về phòng, Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về biểu cảm của em, và anh chắc chắn rằng mình cần thay đổi liền cái thói quen chết tiệt này đi nếu muốn thân thiết hơn với Beomgyu. Và thực tế đã chứng minh điều đó, khi khuôn mặt em không còn vẻ lúng túng nữa, mà lại rất dễ chịu.

Taehyun đã thấy thời khóa biểu của em, cả tờ giấy ghi chú ngày kiểm tra được dán ở trang thứ ba của cuốn tập vật lý khi em làm rơi nó vào buổi sáng hai hôm trước khi đang dọn bữa ra cho cả nhà. Anh biết trước em sẽ làm bài kiểm tra vào hôm nay, và cả việc em sẽ nhận được kết quả kiểm tra vào cuối buổi học. Anh cũng biết là Beomgyu sẽ ra trễ hơn những ngày trước, vì tâm lý của học sinh sau khi nhận được kết quả là sẽ ở lại, cùng nhau phân tích, tranh luận về nó. Anh biết là thế nào Beomgyu cũng sẽ làm không tốt, vì với lối tư duy có hơi dong dài và thiên về xã hội học như em thì anh đoán em sẽ được khoảng từ 35 đến 55 điểm. Taehyun đã chuẩn bị trước gương hàng chục lần trước khi đồng hồ hẹn giờ báo anh rằng đã đến giờ đón em, anh chuẩn bị cách nói chuyện, vài câu thoại hợp lí để an ủi em trong một hoàn cảnh như thế này.

Chính Taehyun cũng không biết tại sao mình lại phải cố gắng như thế để làm gì? Anh đã hồi hộp đến mức đếm luôn những phút mà em đã trễ, và nhận ra rằng em đã trễ năm phút so với hôm qua, bảy phút so với hôm kia và cả hôm trước đó nữa.

Taehyun lắc lắc đầu, anh không muốn suy nghĩ quá nhiều về những thay đổi này của mình. Anh xem như nó là sự tốt bụng mà mình dành cho một đứa trẻ. Mà Beomgyu cũng chẳng phải là một đứa trẻ, em chính xác là một đứa em trai. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, Taehyun lại nghĩ mình nên dẫn em đi đâu đó, như cái cách mà anh và Soobin hay Huening Kai hay làm khi bị điểm kém. Nghĩ là làm, Taehyun nắm tay Beomgyu, dắt em đến chỗ mình đậu xe, và mời em một bữa ăn ở một quán ăn gần đây, trong khi đang đội giúp nón bảo hiểm cho em.

- Anh sẽ gọi báo cho mẹ sau, chúng ta đến đó ăn đi nhé, anh mời em!

- Nhưng vì gì ạ, em bị điểm kém mà? - Beomgyu nghĩ rằng chỉ có đạt điểm cao mới đi ăn mừng, nhưng đối với Taehyun, đây là một bữa ăn an ủi.

- Cứ đi đi, xem như là vì anh muốn ăn! - Taehyun biết Beomgyu sẽ thường hay suy nghĩ cho người khác, nếu anh nói đó là mong muốn của anh, chắc chắn em sẽ gật đầu đồng ý.

Hai tờ giấy kiểm tra vẫn còn nằm trong túi quần, Taehyun vỗ lên yên xe, ra hiệu cho Beomgyu trèo lên. Chiếc xe chạy đến một quán ăn gia đình ấm cúng trên phố. Taehyun nhường em phần chọn món, anh lấy lý do rằng mình vừa trở về nên tạm thời chưa biết nên chọn món ăn nào. Quán ăn này nằm gần một khu công nghiệp, hiện đang là giờ vào ca làm việc nên cả không gian chỉ có anh, em và hai cô chú chủ quán đang đứng trong quầy.

Khi bàn ăn được dọn ra cũng là lúc đèn đường và của những ngôi nhà gần đó bắt đầu bật lên. Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt em. Trong cái nụ cười mỉm nhẹ nhàng của em khi được cô chủ quán khen xinh trai, Taehyun đã quên mất mình cần phải nhắn tin về xin phép bố mẹ, anh chỉ nhớ rằng Beomgyu chưa đủ tuổi uống bia, còn anh thì cũng nên uống coca để đủ tỉnh táo lái xe đưa em về.

Anh... chỉ còn nhớ nhiêu đấy thôi. 

|HE| txt - taegyu - brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ