"Xin chào, tôi là Huening Kai, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"
"Là tớ, Taehyun đây!"
-----
Huening Kai khuấy khuấy ly nước trước mặt mình, hai chân vắt chéo ngồi nhìn Taehyun ở đối diện. Kai bị đánh thức bởi Taehyun - người bạn thân đã lâu không gặp của cậu. Nếu như Taehyun vừa trở về từ Pháp thì Huening Kai cũng vừa mới trở về từ Mỹ sau khi giải quyết những tranh chấp về tài sản trong vụ ly hôn của bố và mẹ. Họ vừa giải thoát nhau sau khi đã quá đủ để có thể chịu đựng hơn được nữa, Kai đủ tuổi để có thể không sống nhờ vào họ nhưng em gái cậu thì vẫn phải ở lại với bố, điều này chẳng khiến Kai yên lòng một chút nào.
- Đây không đơn giản là một buổi gặp mặt, đúng không Taehyun? - Kai đi thẳng vào vấn đề chính khi đã đợi gần mười phút từ khi phục vụ mang nước ra nhưng vẫn không thấy Taehyun có dấu hiệu muốn nói. Từ sau vụ việc của Soobin, cậu ta trầm tĩnh và lạnh lùng đến nỗi nhiều lần làm Taehyun cảm thấy sợ.
Taehyun uống một ngụm cà phê, anh bắt đầu bằng việc nói cho Kai nghe về Beomgyu:
- Nhà tớ có nuôi thêm một đứa bé, bố mẹ tớ đã nhận nuôi em ấy!
- Cái này tớ biết!
Kai đã từng nhìn thấy Beomguu bước xuống từ xe của bố mẹ Taehyun khi họ đưa em đến chào cậu vào buổi khai giảng cách đây bốn năm về trước. Ngôi trường mà cả hai học là trường liên thông cả hai cấp hai và ba, nên Kai đã gặp được Beomgyu được vài lần trước khi tốt nghiệp. Ấn tượng về Beomgyu với Kai là một đứa trẻ ngoan ngoãn và ít nói, cũng rất ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.
- Ừ - Ngừng một chút, anh nói tiếp - Nhưng tớ luôn luôn cảm thấy có điều gì đó chất chứa trong lòng thằng bé, có vẻ như em ấy từng bị bạo hành!
Kai chau mày lại, cậu rất ghét việc phải nghe thấy những vụ bạo hành hay những điều tương tự, bởi Bahiyyih - đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi của Kai đã nhiều lần khóc lóc chỉ vì nhìn thấy bố mẹ hai người cãi nhau trước đây.
- Sao cậu lại chắc về điều đó!
Taehyun đem những gì mình quan sát và suy luận ra nói với Kai từ việc em luôn xúc động mạnh mỗi khi nhìn thấy những con chó bị bỏ rơi hay bị bạo hành. Cả việc em hay khóc lóc trong lúc mơ ngủ và sốt cao, cuối cùng là việc em có một vài nỗi ám ảnh với hội họa.
- Stop! - Kai lên tiếng. Cậu đưa tay ra khi thấy Taehyun có nhắc đến mỹ thuật - Vậy là cậu cho rằng thằng bé bị bạo hành và bỏ rơi bởi một người nào đó biết vẽ? Một họa sĩ? Hay dân nghiệp dư?
- Tớ nghĩ là dân chuyên, không hẳn là họa sĩ nhưng ít nhất là có học qua trường lớp.
- Dựa vào đâu?
- Giấy canson. Cậu cũng biết loại giấy đó dành cho mỹ thuật chuyên nghiệp mà, nó khó đắt. Với cả việc em ấy sử dụng bánh mì khi đánh rơi than hoạt tính nữa, với sự phát triển như hiện tại thì ít ai còn nhớ có thể dùng bánh mì thay tẩy lắm.
Kai uống một chút nước, cậu suy nghĩ và chỉ ra một vài vấn đề trong lập luận của Taehyun:
- Thực sự rất mâu thuẫn, nếu vậy thì chẳng phải em ấy nên ghét mấy cái áo của cậu hay sao?
- Đó cũng là vấn đề mà tớ đang thắc mắc! Nếu tớ là em ấy, tớ sẽ rất ghét, có khi còn đập phá luôn họa cụ cũ của tớ ở trong phòng; nhưng em ấy thì không!
- Đồng ý là em ấy rất ngoan ngoãn nên không phá phách đồ đạc của cậu. Nhưng còn việc mặc những chiếc áo của cậu thì đó chắc chắn là do em ấy thích nó, hoặc có cảm giác an toàn khi mặc.
Ngập ngừng một chút như để chắc chắn lại những lập luận của mình, Kai nói tiếp:
- Có thể là em ấy rất yêu người đó, như em gái tớ!
Taehyun giật mình, anh hỏi lại Kai một lần nữa:
- Bahiyyih? Cậu nói như em gái cậu là sao?
- Là con bé từng bị bố quát nạt nhiều lần rồi, ông ta còn say xỉn và... ném vỡ chiếc tủ trưng bày thành tích của nó; nhưng Hiyyih chưa bao giờ ghét bố, thậm chí cồn yêu thương và chọn ở với ông ấy thay vì mẹ hay tớ!
- Trời ạ!
Taehyun ngửa đầu ra đằng sau, bàn tay day day trán. Anh đã từng nghe nói về một vài trường hợp những đứa trẻ bị bạo hành nhưng không những không ghét bỏ người làm điều tồi tệ đó mà ngược lại còn thông cảm và yêu thương người đó nhiều hơn. "Nói cho dễ hiểu thì chúng nghĩ rằng việc này sẽ khiến bố mẹ hoặc người thân quay lại yêu thương mình, hoặc những đứa trẻ đó từng được yêu thương nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi quá đột ngột và chúng nghĩ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ quay trở về như lúc đầu..." - Mẹ của Taehyun từng nói cho anh nghe điều này khi đang theo đuổi một vụ kiện liên quan đến quyền lợi trẻ em. Mẹ anh còn nói rằng trong một vài trường hợp khác, bọn trẻ bị tiêm nhiễm vào đầu rằng chúng là gánh nặng của cuộc đời bố mẹ và khiến chúng tự ý thức rằng mình là một đứa tệ hại cần phải bị loại trừ; trường hợp của Beomgyu là một ví dụ: em nghĩ rằng mình ngu dốt và tệ hại, đến mức từng không dám ngồi lên sô pha khi mới về nhà vì sợ mình sẽ làm bẩn chiếc ghế.
Thậm chí một trong những câu nói đầu tiên của em khi về nhà Taehyun chính là: "Con có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và nhổ cỏ..." Hay nói chính xác hơn, em đang muốn nói rằng mình có thể sống và làm việc như một đứa giúp việc không hơn không kém, vì vậy đừng đuổi em đi.
Một chứng tâm lý phức tạp của Beomgyu.
Khi nhìn thấy Beomgyu khóc nức nở trước mặt mình, Taehyun đã tức giận đến nỗi anh gần như chẳng thể nghe rõ được những lời mà bố mẹ anh đã hỏi bên tai, cho đến khi em ngất đi anh mới giật mình ôm chầm lấy em. Taehyun đã thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã khiến em trở nên như thế này, cho dù anh chỉ còn sáu ngày nghỉ ở Hàn Quốc.
Sau khi Soobin tự sát vào bốn năm trước, Taehyun chỉ còn có Kai là bạn thân nhất. Cả hai đã lâu không gặp lại nhau từ khi anh sang Pháp du học. Hơn thế nữa, Huening Kai đang theo học chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Yonsei, anh nghĩ rằng Kai là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Còn về Kai, sau khi nói chuyện với Taehyun, cậu cho rằng đây cũng là một cách thích hợp để có thể giải quyết vấn đề của Bahiyyih, nếu thành công giúp Beomgyu thoát khỏi những ám ảnh đó, cậu có thể khiến Bahiyyih từ bỏ việc sống với bố của mình và chấp nhận sang Hàn Quốc sống cùng cậu.
Và hơn thế nữa, đây cũng là cách để cậu có thể quên đi cái chết đau lòng của Soobin, khi mà cảnh tượng sợi dây thừng vòng quanh cần cổ trắng bệnh của Soobin cứ ám ảnh lấy Kai hằng đêm và chưa bao giờ có dấu hiệu buông tha cho Kai.
- Tớ sẽ giúp cậu, Taehyun!
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
FanfictionNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.