- Anh yêu em!
Beomgyu ngỡ ngàng khi nghe anh nói, hay bàn tay em run run, đôi môi mấp máy không thốt lên lời, em không dám tin vào điều mình vừa nghe, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn đọng những giọt nước của anh, em đã biết em cũng được yêu. Beomgyu chầm chậm đưa đôi tay mình lên khuôn mặt anh, em chạm vào rồi vuốt ve nó, từ đôi mắt, sống mũi, và đôi môi của anh, đôi môi vừa hôn em, đôi môi mà em đã hôn trộm vào các buổi sáng khi gọi anh dậy. Taehyun im lặng nhìn em, nhìn từng cử chỉ của em dành cho mình. Anh nghe theo Kai, quan sát cả ánh mắt của em, vì tình yêu được thể hiện qua đôi mắt, anh muốn biết em có yêu anh hay không.
- Beomgyu à!
Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng. Em thoáng chút giật mình khi nghe giọng của anh, chuyển động hai bàn tay cũng ngừng hẳn, em biết mình cũng phải nói cho anh biết tình cảm của mình.
- Beomgyu à!
Taehyun lại gọi em một lần nữa, lần này, anh đang sợ. Anh đang sợ lời tỏ tình của mình sẽ khiến quan hệ của cả hai tan biến.
Nhưng Beomgyu, em đã đập tan sự lo sợ của anh bằng một nụ hôn. Beomgyu ôm khuôn mặt anh lại gần mình, và hôn anh như cách mà anh hôn em vừa nãy. Nụ hôn của Beomgyu nhẹ hơn, Taehyun cảm giác như được em dỗ dành bằng sự mềm mại và yêu thương, nó nhẹ lắm, nhưng ấm, ấm như cảm giác khi được cầm trong tay tách cacao nóng trong thời tiết âm 15 độ C khi phải ngồi co ro làm bài tập khi còn học ở Paris Belleville, ấm lắm. Taehyun khóc, anh lại khóc một lần nữa, lần thứ ba trong ngày, Taehyun khóc. Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ là anh muốn khóc thôi.
Taehyun không khóc nức nở, không vật vã, cũng không lên tiếng, anh chỉ khóc trong im lặng thôi. Beomgyu hoảng hốt khi thấy anh khóc, em dừng lại nụ hôn mềm, vội vàng lấy ống tay áo mình lau nước mắt cho anh. Nước mắt của Taehyun rơi ướt cả khuôn mặt của anh, rơi xuống cả cần cổ và ướt một mảng cổ áo, còn Beomgyu, em lau nước mắt của anh vừa vội vàng, nhưng cũng vừa nhẹ nhàng, em sợ mình làm đau đôi mắt đẹp đẽ của anh. Đúng rồi, mắt của Taehyun đẹp lắm, đẹp đến mức em cũng yêu nó nữa. Beomgyu đặt hai bàn tay mình lên đôi mắt của anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở đó, rồi vuốt ve đôi mắt đẹp đẽ đó, đôi mắt của người em yêu.
- Anh, đừng khóc mà, đừng khóc!
Beomgyu sợ anh khóc, nhưng em lại chẳng biết làm gì để anh thôi những giọt nước mắt kia cả.
- Anh... anh Taehyun, đừng khóc mà!
Đây là lần đầu tiên, em dám gọi tên của Taehyun một cách trực tiếp như thế này, em sợ mình sẽ không kìm được những xúc cảm của mình mà để lộ ra tình yêu của em dành cho anh. Em sợ việc yêu người là "anh trai" của mình; nhưng bây giờ, anh cũng yêu em, cũng thương em. Em cũng cảm thấy mình bạo dạn hơn, không còn những chiếc hôn trộm lén lút nữa, Beomgyu muốn hôn anh, thì em sẽ hôn anh, em muốn nói yêu anh, thì em cũng sẽ nói với anh.
- Em... em yêu anh! Đừng khóc mà, em yêu anh mà!
Taehyun vẫn còn khóc, nhưng tự nhiên anh lại bật cười, em vừa dỗ anh à? Đúng rồi, em vừa dỗ dành anh, em dỗ anh bằng cái hôn mềm ấm áp, và dỗ anh bằng câu tỏ tình mà anh đã mong đợi để được nghe. Có thể được gọi là tình yêu không, khi hai ta chỉ gặp nhau hơn mười ngày nay?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
FanfictionNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.