5

4.2K 443 89
                                    

Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, Taehyun nghĩ rằng anh đã thân thiết hơn với Beomgyu một chút. Nhưng có một điều mà Taehyun - người đã sống ở Pháp suốt bốn năm qua vừa trở về Hàn Quốc đã quên mất, là có một luật định trong gia đình được đặt ra bởi người bố là thẩm phán và người mẹ là luật sư của mình, chính là giờ giới nghiêm.

Giờ giới nghiêm ở nhà Kang mà Taehyun phải tuân thủ đó là mười một giờ đêm cho việc đi chơi; một điều cấm kỵ là amh và Beomgyu không được phép đi mà chưa xin phép, cũng như không được đi nếu chưa thông báo cho bố mẹ. Hình phạt của việc này khá đơn giản, là việc Taehyun phải ngủ ở ngoài hành lang và phải nhổ cỏ vườn vào sáng hôm sau - thường thì đây là việc mà người giúp việc bán thời gian sẽ làm - tất nhiên đó là sau khi nghe một màn thẩm vấn từ bố và hàng loạt những lời luận tội từ mẹ của mình.

Hiện tại thì Taehyun đang ngồi ngoài hành lang sau khi đưa Beomgyu về nhà vào lúc chỉ hơn hai mươi phút kể từ tiếng chuông báo hiệu mười một giờ vang lên từ chiếc đồng hồ gỗ. Trễ hai mươi phút so với giờ giới nghiêm, và điều tồi tệ hơn là anh đã quên mất việc nhắn tin xin phép bố mẹ. Taehyun thở dài, đáng lẽ lúc đó anh nên gọi liền về cho mẹ khi còn đang ở trường của Beomgyu, chứ không phải chờ đợi đến khi đến quán ăn, và quên luôn việc này khi đã quá chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của em trong cái ánh vàng của đèn đường hắt vào.

"Việc ngắm nhìn một người đẹp sẽ dễ làm mình mất cảnh giác và trì trệ trí não tạm thời!" - Một suy nghĩ mới được Taehyun đưa ra sau khi tự nhìn nhận lại bản thân mình trong lúc đang ngồi viết bản kiểm điểm ở một góc của hành lang qua ánh đèn flash từ điện thoại. Mẹ anh bảo rằng đây là phần tăng án, một phần vừa được thêm vào lần này vì bây giờ Taehyun đã là anh lớn.

Nhưng khoan đã, từ khi nào mà Taehyun đã luôn gắn hai từ xinh đẹp với Beomgyu vậy nhỉ?

Taehyun dừng bút suy nghĩ ở dòng cam kết cuối trang, anh cắn cắn đầu bút, suy nghĩ về việc tại sao mình lại dùng một từ dùng để miêu tả và khen ngợi vẻ đẹp của người con gái lên một cậu trai như em. Taehyun suy nghĩ về những vẻ đẹp mà mình từng được dạy ở trường: vẻ đẹp của thời Trung Cổ, khi nghệ thuật được tạo thành xoay quanh những tôn giáo và đức tin của nhân loại; vẻ đẹp của thời phục hưng, thời điểm mà nền hội họa ghi nhận hàng loạt những kiệt tác đến từ những con người tài giỏi; hay là thời cận đại, khi các tác phẩm nghệ thuật được chia thành nhiều trường phái khác nhau và những người nghệ sĩ luôn thể hiện được các chất riêng của mình vào nó. Và cuối cùng là liên tưởng đến cả nghệ thuật đương đại mà anh đang theo học; kiến trúc, những toà tháp cổ, những hành lang kéo dài gần như là vô tận, những lối đi trong những tòa lâu đài cổ kính. Bộ trang sức lấp lánh, hay những bộ váy áo sặc sỡ sắc màu mà Disney đã không thể lột tả hết được qua những bộ phim mà ông lớn này sản xuất; những chiếc vương miện hay viên ngọc thạch sắc đỏ tím, có khi xanh, được gắn nạm lên chuôi kiếm như phần thưởng của người kiếm sĩ anh hùng.

Anh lại liên tưởng đến cả những nét đẹp trong những vở ballet, Hồ thiên nga với nàng vũ công xinh đẹp, gót chân nhỏ nhắn và chuyển động uyển chuyển mà Kazuha - người từng dành ra cả hơn mười lăm năm trời để học ballet tại Hà Lan đã kể cho anh khi Taehyun phỏng vấn cô cho bài phỏng vấn về một môn nghệ thuật ngoài kiến trúc mà anh yêu thích. Cả những vở diễn opera, hay kịch qua ngòi bút của Shakespeare; Taehyun liên tưởng tất cả mọi thứ lại, những thứ cổ điển hay đương đại mà anh đã học tại Pháp - những gì mà anh đã từng dùng từ xinh đẹp để miêu tả về nó.

Và Taehyun chợt nhận ra rằng Beomgyu - em cũng xinh đẹp, xinh đẹp như Pháp, như Paris, hay những gì xinh đẹp khác mà anh có thể liên tưởng đến.

Taehyun giật mình, chiếc bút bi của anh rơi xuống sàn, ngòi bút thụt hẳn vào trong vì va chạm với sàn nhà, trong cái màn đêm tối om nơi hành lang có ánh đèn flash vừa đủ soi trang giấy, chiếc bút lăn dài... lăn dài... cho đến khi chạm đến ngón chân của ai đó.

Beomgyu rụt bàn chân mình lại, em giật mình vì chiếc bút chạm vào chân em, khuôn miệng xinh xắn đó phát ra tiếng động khe khẽ. Taehyun đã suýt chút nữa cho rằng bản thân anh làm rơi bút, chính là vì anh cảm thấy giật thót với suy nghĩ của chính mình về em, nhưng khi nhìn thấy Beomgyu đang ôm theo chăn và gối đứng trước mặt mình, anh lại gạt phắt đi lời kết luận trước đó, và cho rằng mình giật mình là vì sự xuất hiện của em. Nhưng màng nhĩ của Taehyun đã không hề nghe thấy, dù chỉ là một hơi thở của em khi em đi đến bên cạnh anh.

Chiếc bút bi được nhặt lên, Beomgyu đưa nó cho anh, và đặt tấm chăn em đang cầm trên tay xuống sàn, phủ qua chân anh. Lúc này Taehyun mới nhận ra là mình đã quên mang tất. Nhưng anh có một cái chăn đủ to và một chiếc gối đủ để nằm ở ngoài hành lang mà không cần em mang thêm ra cho mình. Taehyun nghiêng đầu nhìn em, hàng chân mày chau lại. Beomgyu mím đôi môi mình, em đặt chiếc gối còn lại trên tay xuống, và nhỏ giọng khe khẽ nói với anh.

- Em có thể ngủ ở đây cùng anh được chứ?

Kang Taehyun tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhích người sang một bên, nhìn em với ánh mắt chờ đợi, trong khi Beomgyu đang chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh.

Bên cạnh có thêm một hơi ấm, và Taehyun cảm thấy tim mình đập liên hồi. 

|HE| txt - taegyu - brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ