Soobin đi rồi.
Soobin của anh, tự sát, khi anh không hề ở bên, Soobin của anh rời bỏ anh mà đi. Choi Yeonjun không được phép vào gặp ở phòng tang lễ, đây là yêu cầu từ phía gia đình. Sau này anh mới biết, chẳng có gia đình nào cả, mà là yêu cầu từ phía Viện kiểm sát, vì Soobin của anh là nghi phạm của một vụ án mạng.
Còn Yeonjun thì cho rằng cậu tự sát là vì anh.
Hai hôm trước, trong lúc ngủ cùng nhau, Yeonjun đã nói với Soobin về việc bố của anh là thị trưởng thủ đô Seoul, ông ta nghiêm khắc, bảo thủ, gia trưởng, và sẽ không chấp nhận việc anh là người đồng tính. Anh biết Soobin buồn lắm khi nghe điều đó, nhưng anh lại không nghĩ đến rằng cậu lại chọn cách này để giải quyết tất cả. Soobin của anh, đồ dại dột.
Trong suốt bốn năm, Yeonjun đã suy nghĩ như thế.
Cũng trong suốt bốn năm, anh dường như đã không còn là chính mình, không còn là một Choi Yeonjun nói nhiều, hay cười như trước nữa. Anh trầm tính, cộc cằn, hay khóc, dễ nổi nóng, và lúc nào cũng tiêu cực. Anh đối mặt với tất cả mọi người một cách cực đoan, đến mức chẳng ai còn dám cười nói khi đứng trước mặt anh. Sự tiêu cực của Yeonjun đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh anh, từ Jongseong, Jungwon, Riki, Sunoo cho đến anh vận động viên thường xuyên đến quán là Sunghoon. Sunghoon với Riki không dám nhìn nhau khi cả hai ở trước mặt Yeonjun, họ lo sợ việc mình yêu đương sẽ làm Yeonjun nhớ đến mối tình đầu đau thương đó.
"Anh ra kia ngồi đi, Yeonjun đang có ở đây!" - Riki nhắn vào điện thoại của Sunghoon. Anh vận động viên kia xem xong cũng chỉ biết thở dài, sau đó ra tít ở bàn ngoài ngồi, trong khi trước đây anh sẽ ngồi ở quầy để ngắm nhìn Riki trổ tài pha chế.
Ảnh hưởng này của Yeonjun còn đến Yeonhan - người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn bốn tuổi của anh. Dù chẳng yêu quý gì người bố của mình nữa, Yeonjun còn nghĩ rằng việc ông không đồng ý tình yêu đồng giới cũng góp phần gây ra cái chết cho Soobin, nhưng với Yeonhan, anh chưa từng một lần nào ghét bỏ thằng bé. Mà Yeonhan cũng luôn quý Yeonjun, và lúc nào cũng luôn miệng khoe rằng anh trai nó là người giỏi nhất.
"Anh sẽ vào Seoul đúng chứ?"
"Anh sẽ đứng nhất nữa đúng không?"
"Anh ơi, hãy giành lấy phần thưởng từ Tổng thống nhé!"
"Hãy vào Nhà xanh và chụp hình cho em xem đấy!"
Yeonjun từng có một tương lai xán lạn với việc học, một hồ sơ hoàn hảo cho việc nhận học bổng, từ việc là con trai của thị trưởng Seoul, đến việc đứng nhất nhiều năm liền. Nhưng giờ đây, tất cả đều sụp đổ, bằng những bảng điểm và giấy phê bình của nhà trường gửi đến gia đình anh. Choi Yeonjun là kẻ nổi loạn, gia đình anh biết điều này, anh nhuộm mái tóc hồng, rồi đeo khuyên, đi một chiếc motor phân khối lớn, nhưng thành tích học tập luôn xuất sắc, và ai cũng cho rằng đó là cái tật của những người tài. Nhưng sau khi Soobin tự sát, mọi thứ đều thay đổi.
Yeonjun đánh nhau. Yeonjun nghỉ học. Yeonjun điểm kém. Và cuối cùng là Yeonjun trượt đại học. Song song với sự tụt dốc của Yeonjun là sự nổi loạn của Yeonhan, khi người anh trai nó từng thần tượng, giờ chỉ như những đứa mà nó khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
Hayran KurguNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.