Có một điểm chung đặc biệt giữa những chiếc áo của Taehyun mà Beomgyu hay mặc, đó là đều có mùi của hội họa. Taehyun thường mặc những chiếc áo đó khi còn học vẽ ở trung tâm mỹ thuật thành phố, và chúng đều ám mùi than chì, mùi gỗ khung tranh, mùi vải canvas và có cả mùi của arcylic - một loại màu dạng lỏng hơi đặc mà anh hay sử dụng để vẽ. Bốn năm trước, khi Taehyun nói với Huening Kai và Soobin rằng mình muốn đi theo con đường hội họa chuyên nghiệp. Cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ mua áo tặng anh, như một cách thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của họ dành cho Taehyun. Taehyun có rất nhiều áo, anh phân loại ra một vài cái để mặc khi vẽ tranh và vài cái để mặc trong lúc bình thường. Anh để ý rằng Beomgyu chỉ mặc những chiếc áo mà Taehyun dùng để mặc khi vẽ, chúng đều có màu đơn sắc hoặc loại màu nhè nhẹ không làm cho anh bị phân tâm trong lúc pha màu: đen, trắng, trắng kem, màu be hay xám tro, nâu đất.
Beomgyu có khứu giác khá nhạy - Taehyun đoán là vậy. Trong bữa ăn cùng với em ở quán ăn kia, Taehyun thấy em đã chọn các món ăn dựa vào việc ngửi phần trưng bày ở quầy. Em phân biệt được đâu là món ăn dành cho công nhân lao động ở công trường gần đó, và đâu là món dành cho khách hàng người Seoul. Em giải thích rằng phần đông các công nhân đều từ địa phương khác đến, vì thế các chủ quán người Seoul sẽ nấu theo hướng nhạt hơn, và sắp xếp các lọ đựng gia vị trên bàn để họ tự ý nêm nếm cho phù hợp, tất nhiên là giá các món ăn đó cũng sẽ rẻ hơn. Taehyun chưa từng nghĩ đến điều này vì bản thân anh không hề biết nấu ăn, còn em thì biết. Áo của Taehyun được dùng trong lúc vẽ tranh chính anh còn ngửi được cái mùi hơi hăng hắc của acrylic và maker, như thế thì Beomgyu chắc chắn cũng đã ngửi được nó, thậm chí là có thể cảm nhận được rõ ràng hơn.
Taehyun đã nghĩ rằng Beomgyu đổi tông màu trong phòng ngủ của anh từ xanh rêu sang trắng xám là vì em nghĩ rằng anh thích màu này; nhưng thực tế là vì em nghĩ những người học vẽ sẽ thích nó. Trước đây Taehyun theo học tại một trung tâm mỹ thuật ở ngoại ô Seoul, bên cạnh trung tâm có một hồ nước xây cao lên bằng gạch nung đỏ, rêu bám quanh thành hồ. Màu xanh rêu đó trở thành màu yêu thích của Taehyun vì anh muốn có cảm giác như đang ngồi trong trung tâm khi đang tự học vẽ tại nhà, nó giúp anh tập trung hơn. Nhưng từ khi sang Pháp thì khác; đầu tiên là một ít sương mù ở các thành phố vào mùa đông, sương từ dàn máy phun tưới hoa ở tiệm hoa dưới tầng hai trong cùng toà nhà anh đang ở, và cả làn khói từ những công trình xây dựng gần nơi anh đang sống. Taehyun chuyển từ việc sử dụng màu sắc acrylic sang vẽ trang đơn sắc bằng màu chì, việc không thường xuyên nhìn thấy những công trình bám rêu ở trung tâm thủ đô Paris đã làm Taehyun quên đi cái màu xanh rêu anh từng thích mà chuyển sang màu trắng xám của sương mù, pha chút đen xám của than chì và xám tro của mặt giấy vân sần. Nhưng Beomgyu lại chưa từng được biết về việc Taehyun đang học vẽ tranh đơn sắc, những bức tranh em thấy ở phòng anh lúc nhờ anh giúp đỡ bài tập đều đã được lên màu khối, em chỉ đơn giản là đổi tông màu phòng theo thói quen và suy nghĩ của mình. Bằng chứng là Beomgyu có xu hướng sẽ chọn những món đồ có màu trắng xám khi đi mua đồ. Taehyun đã cố tình chở em đến một văn phòng phẩm trên đường về nhà, và thấy rằng em sẽ đưa tay chọn lấy những món đồ có màu sắc như thế trước khi quay ra mặt sau để xem giá tiền. Taehyun cũng đã nhìn thấy Beomgyu dừng lại rất lâu trước quây trưng bày giấy canson, trong khi em lại chỉ đi lướt qua quầy trưng bày giấy canvas. Em cũng hay cầm lên và xem vài cục tẩy đất sét, nhưng lại chẳng hề để tâm đến những bay hay khay pha màu.
Giấy canson, màu xám và tẩy đất sét; Taehyun đã suy đoán rằng Beomgyu có mối quan tâm rất lớn dành cho mỹ thuật, hay chính xác hơn là vẽ tranh đơn sắc than chì.
Một chi tiết nữa làm anh càng thêm chắc chắn đó là vào hai ngày trước khi Beomgyu làm rơi một ít bột than hoạt tính lên rèm cửa sổ trong bếp. Anh thấy em đã lấy một miếng bánh mì trong ngăn trữ thực phẩm gần đó ra nhưng rồi lại ngay lập tức bỏ vào lại. Trên thực tế, ruột bánh mì khi thấm một ít nước có thể dùng làm tẩy than chì khi vẽ tranh. Nhưng với sự phát triển như hiện nay, các tẩy đất sét dẻo có thể làm việc đó tốt hơn rất nhiều, thế nên anh cho rằng hành động đó của Beomgyu là do phản xạ của em, phản xạ được hình thành từ một thói quen từ lâu, hoặc từ việc quan sát một người làm điều đó.
Bố mẹ anh không có thói quen vẽ tranh, họ quá bận để làm điều này. Cô nhi viện mà Beomgyu sống trước đây cũng không có sắp xếp than chì và dụng cụ hội họa đắt tiền; chỉ có sáp màu trẻ con cho mấy đứa nhỏ. Beomgyu được nhận vào cô nhi viện khi đã bảy tuổi - độ tuổi đủ để nhận thức và dễ hình thành nên những ám ảnh về tâm lý. Bốn năm trước khi Beomgyu nhìn chằm chằm vào anh lúc gia đình anh đến cô nhi viện nhận nuôi em, cũng là thời điểm Taehyun vừa trở về từ lớp học vẽ sau khi chia tay với các bạn và thầy cô ở lớp học. Tất nhiên lúc đó cả người anh cũng có mùi than chì còn Beomgyu chỉ nhìn vào mỗi một mình anh. Beomgyu lại luôn cho rằng bản thân em bị ghét bỏ, anh biết được điều này dựa vào những từ ngữ mà em vừa khóc vừa nói ra trong cơn mơ ngủ hay mỗi lần lên cơn sốt cao, mẹ đã kể lại cho anh nghe trong suốt cả bốn năm qua. Những điều đó đã khiến anh có thể kết luận được rằng Beomgyu đã bị bỏ rơi hoặc có một quá khứ không mấy tốt đẹp với một người nào đó có làm việc liên quan đến hội họa.
Có thể là em đã bị đánh đập và bị bỏ rơi, bởi anh luôn thấy em đưa mắt nhìn vào những con chó hoang trên đường về nhà; thậm chí là bàn tay em còn run run khi nhìn thấy hình ảnh một con chó bị bạo hành trên bản tin thời sự vào hôm trước. Sẽ rất bình thường khi một đứa em trai mặc lại quần áo cũ của anh trai mình; nhưng riêng trường hợp của Beomgyu thì lại là bất bình thường. Ít nhất với những cảm nhận của Taehyun.
"Cầu trời cho những gì mình nghĩ đều không phải là sự thật!" - Taehyun đã nhiều lần cầu nguyện như thế, nhưng càng ở với em bao lâu, anh lại càng nhận ra rằng có thể những gì thực tế xảy ra còn tồi tệ hơn những gì anh nghĩ.
-----
Beomgyu khóc nức nở trước mặt Taehyun, tiếng khóc của em đã khiến bố mẹ giật mình; họ vẫn còn đang soạn một vài tài liệu cho vụ kiến sắp tới và chưa đi ngủ dù đã hơn ba giờ sáng. Cả hai chạy xuống phòng khách tầng một, trên tay bố Kang vẫn còn cầm tập tài liệu, còn mẹ thì hớt hải đến độ làm rơi mắt kinh ở đoạn gấp khúc trên cầu thang. Mẹ của Taehyun chạy đến ôm lấy em, bàn tay xoa lên tóc và tấm lưng mà liên tục dỗ dành. Còn bố anh thì quay sang chất vấn:
- Con làm gì thằng bé đấy?
Taehyun không trả lời bố, anh ngồi yên lặng trên sàn nhìn Beomgyu đang khóc, nghe tiếng khóc của em đến mức chỉ còn cảm thấy trong lòng là một nỗi tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
FanfictionNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.