Taehyun ngồi nhìn em, anh đã im lặng khoảng một lúc thật lâu kể từ lúc yêu cầu em giải thích về vết rách của con cá voi bông; nếu như người khác, anh sẽ yêu cầu đối phương nói ra ngay lập tức chứ không chờ đợi, nhưng với em, Kai dặn anh phải chờ. Anh khoanh tay ngồi yên ở đó, im lặng chờ đợi em, Beomgyu vẫn chưa có ý định muốn nói ra, chính xác hơn là em đang run sợ đến mức không dám nói gì cả. Hơn năm phút trôi qua, đối với anh, đây là giới hạn.
- Beomgyu, anh bảo em nói! Tại sao con cá bị rách?
- E... em!
- Nói anh nghe!
Taehyun kiên nhẫn với em, anh mong muốn được nghe sự thành thực của Beomgyu, kiên nhẫn là cách hiệu quả nhất để đối phương trung thực với mình. Beomgyu vẫn đang sợ, em bắt đầu nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên giữa cả hai, khi đó, cái cau mày và câu nói "Đừng phá nhà" của Taehyun đã làm em sợ đến mức không thể ngủ được. Giờ đây nỗi sợ đó lại quay lại với em, nỗi sợ anh trai của em lại lần nữa bộc phát, khiến hai bàn tay em run rẩy đến mức phải nắm chặt lại vào nhau. Taehyun chú ý đến đôi bàn tay của em. Đôi bàn tay run run, các đầu ngón tay còn vết trầy xướt và bầm tím, ở giữa ngón trỏ bàn tay phải còn có một đường hằn mảnh, tất nhiên anh có thể đoán được, vết hằn này là do em đã quấn chỉ vào ngón tay rồi dùng sức giật mạnh nó ra. Như vậy có thể kết luận mà không cần bất kì sự thú tội nào cả, em đã cố tình xé rách con cá bông đó. Anh thở dài, rồi quyết định nắm tay em:
- Nói anh nghe, sao em làm rách con cá?
Em vẫn im lặng, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh vẫn còn run nhẹ, nhưng cũng đã phần nào bình tĩnh hơn trước. Anh xoa nhẹ lên từng đầu ngón của em, Taehyun muốn ôm em nữa, nhưng vì phản ứng sợ hãi khi nãy, anh lại không dám làm điều đó. Anh cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay của em đã giảm bớt đi nhiều, cả ánh mắt cũng bớt phần lo sợ hơn, theo Kai nói, đây là thời điểm mà đối phương chuẩn bị trả lời.
- E... em xin lỗi!
Beomgyu lí nhí trả lời anh, nhưng vẫn chưa dám nói ra lý do tại sao em lại làm như thế, em không dám nói rằng vì em ghen với Kazuha nên mới làm thế với món quà cô tặng. Làm sao em dám thừa nhận mình đang đem lòng yêu Taehyun và xé rách món quà Kazuha tặng chỉ vì nghĩ cô là bạn gái anh được. Taehyun sẽ đánh em mất. Beomgyu mang một suy nghĩ như thế nên em quyết định chỉ một lần thôi, em sẽ nói dối anh. Taehyun vẫn nhìn em với một ánh mắt chờ đợi sự thật từ Beomgyu. Em đảo mắt hai ba lần, rồi sau đó mới từ từ nói với anh:
- Em... em thấy có chỉ thừa, nên... nên em rút ra thôi! L... lát em sẽ may lại, em hứa! - Một lời nói dối hoàn hảo.
May mắn cho em, người trước mặt em là một sinh viên ngành kiến trúc, chứ không phải là Huening Kai. Nếu Kai có ở đây, việc đảo mắt của em sẽ ngay lập tức bị cậu ta phát hiện, vì đó là dấu hiệu của sự nói dối. Beomgyu đưa một bàn tay còn lại chạm vào chóp mũi, đột nhiên em thấy hơi ngưa ngứa ở đây. Lời nói dối của em thế mà lại khiến Taehyun tin thật, anh còn cảm thấy có lỗi vì đã làm em sợ. Taehyun ngay lập tức nắm tay em bằng cả hai bàn tay của mình.
- Để đó anh may lại cho, em đang bị thương!
Beomgyu thề là em sẽ đến Nhà thờ ngay khi em xuất viện, em cần phải sám hối về tội lỗi này của mình với Cha. Em không chỉ đang nói dối, mà còn có cả sự đố kỵ với Kazuha dù rằng nếu cô là bạn gái của Taehyun thật, em cũng không có quyền làm như thế, đố kỵ là một trong bảy mối tội đầu lớn nhất của con người, và giờ đây, em đang mang trọng tội đó trong mình. Nếu anh trai em có ở đây, liệu anh ấy có hiểu cho em hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/309948302-288-k894730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
Fiksi PenggemarNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.