6

3.7K 419 51
                                    

Hai giờ sáng, Taehyun trở mình, hai mắt thẫn thờ nhìn người bên cạnh mình. Beomgyu nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông in hình con gấu nâu, khuôn mặt trắng trẻo của em say sưa ngủ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Còn anh thì lại vẫn chưa thể ngủ được.

Cái cảm giác bức bối như có gì đó đang đè nặng trong lòng cứ kéo dài suốt hàng giờ qua, Taehyun không tài nào nhắm mắt được, anh liên tục trở mình, mỗi lần đều khe khẽ như sợ người bên cạnh thức giấc. Khẽ thở dài, Taehyun chỉ đành nằm yên đó ngắm nhìn Beomgyu đang say ngủ. Khuôn mặt em hiền lành đến lạ, lại cũng rất xinh đẹp. Đôi hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ, mím lại theo từng nhịp thở nhè nhẹ của em. Taehyun cứ nằm đó nhìn em mãi, như cái cách mà anh đã nhìn em trước đây khi nhận ra chiếc áo phông mà em đang mặc là áo cũ của anh trước đây. Mà hiện tại, bên trong tấm chăn bông dày sụ kia vẫn là một chiếc áo cũ của Taehyun. Còn khá mới, màu xám tro, có in một câu slogan bằng tiếng Anh; đây là chiếc áo mà Huening Kai - một người bạn khác của Taehyun đã mua nó khi cậu ta có dịp về Hawaii nghỉ lễ, sau đó quay lại với một đống áo phông dở hơi làm quà cho Soobin và Taehyun. Cái mà Beomgyu đang mặc là cái bình thường nhất trong số những chiếc áo phông kia.

Taehyun đã giấu nỗi thắc mắc của mình nhiều ngày qua, nỗi thắc mắc về những chiếc áo phông mà trước đây thuộc về anh được Beomgyu mặc lên người. Bố mẹ anh không thiếu tiền, chắc chắn rồi. Mẹ anh là luật sư của Ủy ban bảo vệ quyền lợi trẻ em quận Yongsan, thuộc bộ phận phụ trách các vụ án vị thành niên. Còn bố của anh là thẩm phán trưởng của tòa án trung ương Hàn Quốc. Họ có đủ tiền để cho đứa con trai lớn đi du học ở Pháp, tại một ngôi trường có mức học phí không hề rẻ và ở tại phòng ký túc xá đơn ở giữa thủ đô Paris. Taehyun vẫn có tiền đủ để anh đi bảo tàng, hiệu sách và vài quán cà phê hay họa cụ vào cuối tuần; trong khi vẫn đủ tiền ăn ba bữa một ngày kèm thêm cả bữa ăn nhẹ, lâu lâu anh lại mua một ít bánh kẹo cho đám trẻ con của giáo sư trường để dỗ bọn chúng nín khóc. Bố mẹ anh còn có thể nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa, và Beomgyu cũng được đi học tại một ngôi trường cấp ba khá xa xỉ. Không lý nào họ lại có thể để em mặc lại đồ cũ của anh được. Mẹ anh cũng bảo rằng là do em muốn như thế, nhưng càng nghĩ anh lại càng khiến suy nghĩ của Taehyun rơi vào ngõ cụt.

Thở dài một hơi, Taehyun nghiêng đầu, chống một tay xuống sàn, bàn tay nâng đầu mình lên, nhìn thật kỹ gương mặt của em thêm nữa. Lúc này anh mới nhận ra rằng Beomgyu đã thức giấc từ lúc nào. Em mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, đôi gò má giấu trong lớp chăn bông to sụ và hai hàng mi chớp chớp vài lần.

Nếu Taehyun là kiểu người hay giật mình như Soobin, chắc hẳn anh sẽ hét lên. Nhưng Taehyun lại bình tĩnh, anh lấy bàn tay mình đặt lên tóc em, xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ, và cất giọng nhẹ nhàng hỏi em:

- Sao lại thức? Anh làm em giật mình hả?

Beomgyu lắc đầu, em ngượng ngùng nhìn anh, bàn chân thu gọn lại vào chăn, sượt qua đôi chân trần lạnh toát của anh. Em nhìn Taehyun đang ngịch những lọn tóc của mình, trong lòng có chút nhộn nhạo. Cảm giác khó tả, xếp chồng đan xen vào nhau lẫn lộn bên trong em, bên trong cả suy nghĩ. Beomgyu chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế cả. Các sơ ở cô nhi viện thì chỉ mến những đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi lúc nào cũng túc trực sẵn nụ cười trên môi; trong khi Beomgyu lúc nào cũng buồn bã và ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Khi được bố mẹ nhận về nhà, bố Kang là người nghiêm khắc; ông chỉ nói với em đôi ba câu, đại loại như: "Cố gắng lên!", "Làm tốt lắm!", hay là "Được rồi!",... Mẹ thì dịu dàng hơn, nhưng lại cũng chẳng thân thiết với em hơn là mấy. Nhưng thật ra là vì chính em luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ đáng bị ghét bỏ, nên em cũng chẳng nói chuyện thân thiết với ai.

Lúc mới mang họ Kang, Kang Beomgyu thậm chí còn chẳng dám động chạm vào bất kỳ một món đồ nào trong ngôi nhà này. Ấy vậy mà thứ đầu tiên làm em thích chạm vào, lại là tủ quần áo của Taehyun, còn người đầu tiên làm em chủ động nói những điều không cần thiết, cũng chính là anh.

Người đầu tiên làm em sợ khi về nhà là anh, cũng có người đầu tiên dành cho em những hành động thân mật. Beomgyu cứ nằm yên đó chớp chớp mắt nhìn anh, trong khi bàn tay Taehyun vẫn nằm trên mái tóc đen tuyền của em. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi Taehyun bắt đầu cất tiếng hỏi em.

- Beomgyu này, em có biết người tên Huening Kai không?

Beomgyu gật đầu.

- Là tiền bối khóa trên ở trường.

- Anh cứ nghĩ là em không biết.

Beomgyu lắc đầu, em mỉm cười rồi nói tiếp:

- Tiền bối nổi tiếng ở trường lắm, nên ai cũng biết anh ấy.

- Thế Beomgyu có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không?

- Bằng tuổi anh ạ?

- Ừ, bằng tuổi anh đấy!

Taehyun ngừng một chút, anh không nằm nữa mà chuyển sang ngồi đối diện với Beomgyu. Em cũng muốn ngồi dậy, nhưng Taehyun lại ra hiệu cho em cứ nằm yên.

- Cậu ấy là bạn anh.

- Thật ạ?

- Ừ, bọn anh có ba người. Anh, Kai và một người nữa. Bọn anh thân nhau lắm, sau đó thì anh sang Pháp nên không gặp nữa. - Taehyun kéo nhẹ tấm chăn của Beomgyu xuống - Cậu ấy là người tặng cho anh chiếc áo mà em đang mặc, Beomgyu.

Lúc này, Beomgyu giật mình ngồi dậy, em không dám nhìn thẳng vào Taehyun, chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay nắm chặt áo. Taehyun đặt hai tay mình lên vai Beomgyu, anh nắm lấy hai vai em và bắt Beomgyu hãy nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảnh khắc khi chạm mặt nhau, Taehyun thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không khóc mà chỉ mím môi lại. Anh đưa tay áp lên má của em và hỏi, câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Beomgyu bật khóc khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng.

- Có phải người bỏ rơi em là một họa sĩ không?

Hoặc có thể là một người biết vẽ.

|HE| txt - taegyu - brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ