"Kai này, tớ nghĩ tớ có đáp án cho mình rồi!"
----
Đến tận lúc xế chiều, Beomgyu cuối cùng cũng không còn khóc nữa, em ngủ trong lòng ngực anh, hơi thở đều đều nhè nhẹ, đôi khi còn có vài cái khịt mũi. Taehyun bế em về phòng vì trời bắt đầu trở lạnh, anh cởi chiếc áo cardigan ngoài của mình, choàng lên người em, rồi mới cẩn thận ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Suốt cả chặng đường đưa em về phòng, Taehyun có điều muốn nói với Kai, nhưng lại chần chừ không muốn nói, sau cùng, anh chọn im lặng và sẽ nói lại sau khi chắc chắn rằng em đã ngủ say. Anh không muốn em nghe lời thú tội này của anh.
Đặt Beomgyu xuống giường, trước đó anh đã nhờ Kai mua một tấm nệm khác êm hơn, ấm hơn đặt lên thay cho tấm nệm thô ở bệnh viện, hành động đều cẩn thận như sợ làm em thức giấc. Mặc dù em đang mặc nhiều áo khoác trên người, anh vẫn đắp cho em thêm một lớp chăn, rồi vén tóc em sang một bên, làm lộ ra viền mắt đỏ vì vừa khóc. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, Taehyun cảm thấy thương em không sao kể hết được. Anh bảo Kai hãy ra ngoài hành lang đợi, còn mình ở đây với em một chút nữa.
Khi Kai ra ngoài hành lang chờ, Taehyun đặt một bàn tay lên gò má em; sau đó như có một sự thôi thúc lớn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
Cảm giác quen thuộc từ lần trước ập tới, Taehyun nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận nó, cảm nhận đôi môi của em. Dù cho mùi thuốc sát trùng từ vết thương xộc vào cánh mũi, anh vẫn cảm thấy nụ hôn này ngọt ngào đến khó tả. Phải tầm hơn một phút sau đó, Taehyun ngẩng đầu lên, dứt khỏi nụ hôn với em. Sau đó, cẩn thận xoa đầu em một cái, rồi đặt thêm một cái hôn phớt lên trán của em, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của em, anh mới ra hành lang nơi Kai đang chờ. Huening Kai đang xem lại tài liệu mà cậu đem theo để tranh thủ ôn bài, thấy Taehyun xuất hiện, Kai liền cất toàn bộ tài liệu sang một bên, nhìn Taehyun với ánh mắt mong chờ.
Cậu đang mong chờ kết quả từ anh.
Taehyun đóng cửa phòng em lại, anh thở ra hơi thở nặng nhọc, rồi quay sang Kai, nhìn bạn mình với một ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Một khoảng lặng trôi qua, khi Kai đang định đứng lên đi tới chỗ anh, thì Tehyun bất chợt bật khóc.
- K... Kai!
Anh ôm lấy Kai mà khóc, khóc một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ; không vật vã, dữ dội, chỉ khóc và khóc không ngừng. Kai hốt hoảng, cậu liền ôm lại Taehyun, cuống quýt hỏi han anh, nhưng chỉ nhận lại những cái thút thít nhỏ từ anh. Kai chỉ thấy Taehyun khóc hai lần trước đây, một lần là khi anh bị bắt nạt lúc còn học mẫu giáo, lúc đó Soobin đã xuất hiện để cứu anh, đánh lại bọn trẻ kia; lần thứ hai là khi Soobin tự sát, anh đã khóc khi được bảo lãnh trở về phòng tang lễ. Lần này là lần thứ ba anh khóc, nhưng cậu lại không thể hiểu được anh khóc vì điều gì.
- Cậu đừng khóc nữa mà Taehyun, có tớ đây rồi, có gì hãy nói với tớ đi!
Kai xoa xoa tấm lưng của anh, cậu không muốn nhìn thấy người bạn thân của mình khóc như thế. Cậu đã mất đi một người bạn rồi, và không muốn người bạn còn lại của mình phải chịu bất kì thương tổn nào nữa. Cuối cùng Taehyun cũng chịu ngừng khóc, anh ngẩng mặt lên nhìn Kai, còn cậu thì lấy khăn giấy lau đi nước mắt của anh, cẩn thận như cách mà cậu thường làm khi thấy em gái của mình khóc. Taehyun được Kai đỡ ngồi xuống băng ghế nhựa ở hành lang, anh nhìn những cuốn sách tài liệu về tâm lí của Kai, đưa tay cầm lên một cuốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
FanfictionNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.