Những ngày nghỉ của Taehyun vẫn diễn ra một cách bình thường. Anh cũng bắt đầu quen với việc lái xe hàng ngày để đưa đón một đứa em trai nhỏ hơn mình ba tuổi đến trường. Buổi sáng vẫn như thường lệ, Beomgyu sang gọi anh dậy, gấp chăn giúp anh, rồi ngồi chờ anh ăn sáng trong lúc xem lại bài tập vào hôm trước. Dần dần, cả hai đều quen với sự có mặt của người kia. Nhưng có một điều mà Taehyun vẫn luôn cảm thấy khó chịu, đó là những chiếc áo. Anh luôn cảm nhận được sự quen thuộc đến từ những chiếc áo phông mà em đã mặc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì về nó cả. Chỉ biết rằng tất cả đều rất quen, quen đến kì lạ.
Anh thắc mắc là thế, nhưng lại không thể hỏi. Taehyun nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng cho một câu hỏi như thế. Vì nó... quá mức thân mật.
Buổi tối, Taehyun ngồi trong phòng, bên cạnh anh là những bản vẽ các toà nhà cổ ở Paris, Pháp. Anh đã thi vào một trường Kiến trúc sau khi tốt nghiệp cấp ba ở Pháp, còn gì tuyệt hơn là việc học ngành mình thích ở đất nước mình yêu cơ chứ. Những tờ giấy nằm ngổn ngang trên bàn, Taehyun không buồn dọn, anh thích cái cảm giác giấy tờ lộn xộn như thế này, nó làm anh có cảm giác như mình là một người bận rộn.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Taehyun ngước lên, tháo tai nghe ra đặt lên bàn, anh nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
- Ai đấy? - Taehyun cất tiếng hỏi.
Im lặng một lúc, một giọng nói cất lên:
- Là em, Beomgyu đây!
Taehyun giật mình, anh ném chiếc bút chì lên bàn, tức tốc ra mở cửa. Cánh cửa bật mạnh làm Beomgyu có chút loạng choạng, em lùi ra đằng sau để tránh cửa đụng trúng người. Trên tay cầm theo sách vở và vài tập giấy nháp trắng. Taehyun nhìn thấy em, lại là một chiếc áo phông quen mắt nữa. Taehyun thở dài, cái cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra làm anh có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, anh tránh sang một bên và để cho Beomgyu đi vào.
- Em vào được chứ?
- Ừ, vào đi!
Cuộc đối thoại cộc lốc.
Chợt Taehyun nhớ ra bàn học của anh ngổn ngang giấy là giấy. Anh đi đến bên chiếc bàn, tay vơ hết tất cả rồi ném hết lên giường, vài tờ giấy lả tả rơi xuống sàn bị anh dùng chân gạt sang một bên. Beomgyu đang cầm theo sách vở, theo như Taehyun đoán thì có lẽ em đang cần anh giúp đỡ một chút gì đó có liên quan đến việc học tập. Vì vậy anh quyết định gạt hết công việc đang dang dở của mình sang một bên để dành hết sự chú ý lên em, người đang đứng bên cạnh cánh cửa.
Beomgyu cất tiếng hỏi:
- Anh đang bận ạ?
Không chút chần chừ, Taehyun gạt đi:
- Không!
Anh đẩy ghế ra sau để em ngồi vào, còn mình thì đi tìm một chiếc ghế khác. Taehyun ngồi vào bàn ngay bên cạnh Beomgyu, anh liếc sang quyển sách của em, là toán - môn học sở trường của anh.
- Em đang làm bài tập, nhưng mà khó lắm, anh hai giúp em được không? - Beomgyu ái ngại nhìn anh, em cất tiếng hỏi nhè nhẹ, như thể nếu Taehyun không tập trung vào khuôn miệng xinh xắn đó thì anh sẽ chẳng thể nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - brother
FanfictionNhà họ Kang vừa nhận nuôi một đứa trẻ xinh đẹp tên Beomgyu.