[ElfAdept] Thương

204 14 0
                                    

Tiếng thì thào của làn gió nhè nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ xanh đã chìm vào u tối, ánh trăng len lỏi rọi xuống những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc. Bầu không khí yên tĩnh ảm đạm, ánh sáng tinh khiết chạm đến một vài sợi tóc trắng xoá, gió lạnh đánh thức thiếu nữ đang mê man say giấc trên đồng cỏ, đôi đồng tử màu bạc dần dần lộ sắc tựa vầng trăng ngự trị trên bầu trời đêm sao, cô từ từ ngồi dậy với mái tóc trắng rối bời bởi cơn gió khi nãy.

Đôi mắt mơ màng lim dim hoàn toàn chưa tỉnh khỏi ngủ mê, Adept chợt nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ đồng cỏ phía xa, lẳng lặng hướng mắt nhìn về bóng dáng cao gầy ẩn hiện sau làn sương mù, cô đã nghĩ đó là bóng đen ấy, kẻ đã ruồng bỏ cô, để lại một vết thương sâu thẳm trong trái tim cô. Thế nhưng, cô lại thấy e ngại thay vì vui mừng khi bóng người đó là Elf, một người bạn thuở nhỏ của cô. Thiếu niên tuấn mỹ với đôi mắt xanh trầm tựa mặt hồ, mái tóc óng bạc luôn được cột lại chỉ còn làn tóc mái đung đưa theo gió nhẹ, áo choàng đen hình cánh dơi như hoà mình vào bóng đêm, sau lưng là chiếc đàn Piano hoa lệ của mùa Rhythm. Đối với cô, anh là một người bạn đáng quý cũng là người chơi đàn Piano hay nhất.

Thường thì cậu ấy không thể thức đêm. Sao hôm nay...

Cô thầm nghĩ, sẽ ra sao nếu Elf nhìn thấy gương mặt xanh xao cùng cơ thể hư nhược của cô sau bao ngày, chắc chắn anh sẽ nổi giận, giá như cô có thể trốn ở một nơi nào đó mà anh không tìm được.

Hai hàng nước trong suốt đột nhiên lăn dài trên gò má một cách không thể tự chủ, cứ tuôn ra chẳng ngừng, cô không hiểu vì sao mình lại khóc trong lúc này, muốn chạy đi nhưng hai chân cứng đờ không thể nhấc lên. Nhận thấy ánh mắt lạnh hơn gió hàn đang chĩa đến mình, cô vội vàng đưa tay gạt đi những giọt lệ lưu lại trên má. Nhìn đôi mắt cùng hai má sưng đỏ như đã khóc nhiều trong những đêm nọ. Môi hồng tựa cánh hoa giờ đã trắng bệch đến thương tâm.

"Adept."

Thanh âm vô thức khẽ vang trong không gian u tịch, giọng nói trầm đã dứt nhưng vẫn còn lưu lại bên tai cô. Elf giấu đi bàn tay dính máu đang siết lại sau lớp áo choàng, móng tay bấu vào lòng bàn tay cho đến khi thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi vết thương. Đôi môi cũng bị anh cắn chặt đến bật máu.

Rốt cuộc là vì sao...? Anh đang tức giận ư? Vì cô?

"Elf... sao cậu lại đến đây? Cậu nên ngủ sớm, đứng mãi ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Adept mỉm cười, che giấu cảm xúc bằng một nụ cười, cô buộc phải cất lời khi người kia bước đến gần mình, đủ để nhìn rõ thân hình và vẻ mặt của đối phương. Mái tóc trắng mượt mà nhẹ bay, nguyệt cầm được yên vị trên lưng cô, đôi đồng tử bạc sắc ánh lên vẻ đau thương, dịu dàng nhìn Elf. Hai chân đã cử động trở lại, cơ thể khẽ loạng choạng đứng dậy, cô thẫn thờ vươn tay đặt lên vai anh mà lay nhẹ, nhưng chẳng có một chút động tĩnh gì từ anh. Nhìn vào đôi mắt xanh trầm không để tâm đến cô, như anh đã rơi xuống vực thẳm không đáy, cô hốt hoảng nói tiếp:

"Cậu... ổn không vậy?!"

Elf không đáp lại, đồng tử xanh trầm đau buồn và tức giận từ từ nhìn về gương mặt thất thần lo lắng của Adept. Bỗng nhiên hai tay anh vòng qua ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, cố gắng không vấy bẩn chiếc áo choàng trắng mang vẻ thuần khiết bởi bàn tay đầy máu của mình.

Adept giật mình hốt hoảng, hai tay vội bấu vào vai của người kia, muốn đẩy ra nhưng không nỡ, cuối cùng vòng qua bám nhẹ vào lưng anh.

"Không sao, không sao... Sẽ ổn thôi. Tôi ở cạnh cậu rồi."

Cất giọng xoa dịu trong vô vọng, nụ cười ôn nhu vẫn hiện hữu trên môi, chỉ có nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt yêu kiều của cô như biểu lộ những cảm xúc trong tim.

Trái với sự dịu dàng ân cần của cô, gương mặt lạnh lùng không thể biểu lộ cảm xúc nào là đúng, trái tim hỗn loạn những dòng chảy cảm xúc đau buồn, phẫn nộ, ghen ghét.

Anh yêu cô nhưng vì trái tim cô say đắm một người, anh đã không có được cô.

Tại sao cô lại đem lòng yêu một kẻ phụ tình?

Elf muốn nói... chính anh đã giết kẻ mà cô hằng nhớ mong, chấm dứt sự chờ đợi vô tận này. Cô sẽ trở lại như trước đây, là người con gái hồn nhiên mỹ miều, và nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng ấy sẽ trở lại.

Nhưng trái tim anh đã níu lại những lời đó, chỉ vì không muốn làm cô tổn thương. Che giấu sự thật, ở bên cạnh cô, đó là cách duy nhất anh có thể làm.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ