[CalAl] Ái

128 13 0
                                    

Bầu trời xanh nhàn nhạt với áng mây chậm trôi, gió trườn trên ngọn sóng xa xăm. Những hải cẩu trắng lao nhanh ra khỏi mặt biển xanh lam, tự do tự tại không bị giam cầm bởi lưới bắt cá, chúng bơi qua mai rùa phủ đầy rêu xanh, vô số hạt nước lấp lánh nhảy múa trên không trung, phá tan sự tĩnh mịch nơi thanh vắng trong một khắc. Tia nắng tinh khiết rọi xuống những mảng màu vàng kim trên cơ thể chúng, tạo ra ánh hào quang loé lên trong đôi mắt âm u tựa chốn sa mạc hoàng sắc không sự sống kia. Caleb đứng đó hơn mười phút, hắn lặng im ngẩng mặt lên trời xanh yên ả, mắt nhắm hờ cảm nhận từng tia nắng chói chan mà bản thân chưa có cơ hội tận hưởng khi còn ở Wasteland.

Em từng nói, nếu như Wasteland cũng giống nơi đây, rằng hắn sẽ không phải chiến đấu nữa, sẽ chẳng phải chìm trong biển máu hôi tanh, hay nhuốm đầy giết chóc thương đau.

Từ bao giờ nhỉ... khi mà một người bước vào cuộc đời tăm tối của hắn. Vào một buổi sương mù, hắn đã biết thế nào là lạnh lẽo, những cánh hoa tuyết lục giác đầu tiên rơi trên bàn tay chai sạn của hắn, từ từ biến mất trong lòng bàn tay ấm áp, em nhẹ nhàng lướt qua hắn như một cơn gió mùa đông lạnh buốt lại ôn nhu, theo sau là một con sói trắng hung hãn nhe nanh gầm gừ hắn như gặp phải người lạ.

Hắn nhận ra rằng mảnh hồn lẫn trái tim mình sớm đã ngã vào đôi mắt xanh thẳm trầm tĩnh tựa trời thu của bóng người thanh mảnh kia. Phải chăng đây là rung động? Là "Yêu" sao? Và hắn nhận ra rằng, bản thân biết yêu, rồi hắn cố chấp ôm cái thứ tình đơn phương ngu muội này hết lòng theo em tới nơi tận cùng của thế giới.

Caleb trước đó còn tự nhủ, hắn sẽ không bao giờ đem lòng yêu ai. Elder làm sao có thể rơi vào lưới tình dễ như đám trẻ kia được. Nghĩ lại thì, những lời này như cơn sóng tạt vào mặt hắn vậy.

Alef thích sự dịu dàng của hắn. Từ ngày hai ta trở nên thân thiết, tuy hắn khiến em cô đơn không ít. Alef cũng buông mấy lời hờn dỗi khi hắn vì bận bịu mà không gặp em nhiều lần, nhưng khi hắn đến rồi, em lại để ý xem trên người hắn có bị thương hay không, em lo những vết sẹo mới như ánh lửa thắp trên cơ thể hắn trong khi hắn chẳng mảy may quan tâm bản thân dù một chút, rõ ràng em rất thương hắn, lại chẳng thể bộc lộ qua lời nói.

Những cánh hoa cúc trắng rung rinh cùng với tiếng chuông nơi thần điện như đang gọi hắn, như đang kéo hắn ra khỏi những dòng xúc cảm xao xuyến, những mẩu suy nghĩ sâu xa, Caleb quay người lại, hắn chậm chạp bước đến một chỗ hoa cỏ tươi tốt, những ngón tay to lớn thô ráp ân cần quá đỗi để không làm cánh hoa mỏng manh kia bị thương.

"Liệu em ấy có thích loài hoa này?"

Thủ thỉ một lời vào khoảng không ấm lên từ hơi thở pha lẫn hồi hộp. Phải thật cẩn trọng để che chở cánh hoa khỏi những cơn gió rì rào, cũng phải thật nhẹ nhàng để không vò nát cánh hoa bởi lực tay vốn dĩ mạnh mẽ. Hắn vì em mà học những cách đơn giản trong sự yêu thương, quan tâm, dành cảm tình với đối phương.

Chiến Thần như ta, để có thể chạm vào một thứ mỏng manh.

"Thật khó đấy, Alef."

Khi mà em không còn để ý đến sự quan tâm tới vụng về của hắn, những điều nhỏ bé mà hắn dùng lên người em, chỉ là một cái ôm, đâu phải em không cảm nhận được cái ôm đó siết chặt đến nhường nào.

Trong lúc mơ hồ giữa những suy nghĩ nghiêng ngả tựa áng mây quyến luyến nơi sắc trời xanh nhạt, bỗng vang lên tiếng kêu thanh thoát từ một hải cẩu yếu ớt bị sóng đánh vào bờ, thân nó mắc kẹt trong dây lưới, phần đầu của nó liền chảy ra vài giọt nước vàng nhạt tưởng chừng đang khóc. Caleb chưa kịp làm gì thì một bóng người đã xuất hiện, nhẹ nhàng gỡ hải cẩu trắng khỏi lưới, tay ôm và xoa dịu những vết trầy trên người nó, sau đó thả nó về với biển cả mênh mông.

Thân hình mảnh khảnh nhẹ bước đến trước hắn, tay hái xuống đoá hoa cúc trắng tự khi nào được gió biển cuốn đi mà gửi gắm trên tóc em.

Alef...

Hắn không nghĩ rằng em biết mình ở đây, cho đến khi nhìn thấy Stealthy phía xa tươi cười vươn tay chào hắn một hai cái.

"Ta không nghĩ ngài Caleb đây thích hoa."

Giọng nói của Alef như chạm đến trái tim hắn, vốn dĩ không phải lần đầu. Em chậm rãi đặt vào bàn tay vẫn mở của Caleb, cánh hoa cúc nhỏ vấn vương hơi lạnh của băng tuyết. Hắn đầy ngạc nhiên nhìn vị Elder thanh lãnh của Valley, từng lọn tóc trắng rũ xuống khuôn mặt em, khe khẽ rơi vào một đại dương huyền ảo tĩnh lặng nơi đôi mắt đã luôn chiếm lấy tâm trí hắn hằng đêm. Trên khuôn mặt vạn ngần hớp hồn, lại lộ ra một tia u uất.

Alef khi không đeo mặt nạ....

"Thật đẹp."

Hắn bất chợt thốt lên câu từ giấu trong tim, cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, nếu không có chiếc mặt nạ nặng trịch kia che lấp những vệt đỏ mờ thì Alef sẽ thấy một vị Chiến Thần âm u biết đỏ mặt vì rung động, vì đối diện bóng hình trong tim, ánh nhìn dịu đi phần nào, tâm trí lần nữa nhộn nhạo khi mà em hướng đôi mắt màu biển điềm tĩnh nhìn tới hắn.

Ta không thể dùng câu từ biểu đạt hết những tâm tư cảm xúc về em.

Với thế giới đầy rẫy sự tàn khốc này, ta sợ sẽ đánh mất em ở một giây nào đó.

Nhưng... giờ ta đã có thể nói ra câu này rồi.

"Alef, em cười một cái được không? Ta muốn... xem em cười."

Một điều đơn giản như vậy, sao em có thể chối từ, Alef đứng gần hắn thêm một chút, hàng mi trắng khẽ nhắm lại, môi trắng dịu dàng cười với hắn, nụ cười vốn lạnh lẽo như tuyết, như cơ thể của em, như mớ băng trôi vội vã hợp thành, nhưng Caleb lại cảm thấy nó đẹp đến lạ, ấm áp tựa gió ấm trời thu, xinh đẹp tựa hoàng hôn rực hồng ngự trị chốn mây tuyết.

Thành công khiến trái tim ngài Chiến Thần của Wasteland hoàn toàn đổ gục.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ