[WaterTeth] Mưa

109 8 0
                                    

Những áng mây âm u bao phủ che khuất cả bầu trời, màn sương trắng lạnh lẽo giăng khắp nơi, mang theo hơi lạnh của những giọt mưa, không một ánh dương cũng không có lấy một làn gió ấm. Cảnh sắc lạnh nhạt và đượm buồn, nhưng lại đem tới một cảm giác yên bình. Từng giọt mưa nặng hạt đọng thành vũng nước, những ngọn cỏ non mạnh mẽ vươn mình lên và đón nhận những giọt mưa lạnh, ấp ủ rồi hấp thụ sự lạnh lẽo đó để sinh trưởng.

Teth cầm chiếc dù lặng lẽ đi từng bước trong cơn mưa, nàng thường đi qua từng nơi của Khu Rừng Bí Ẩn để giúp đỡ những kẻ vô danh gặp nạn ở nơi lạnh lẽo này. Cho đến khi, Teth đi tới gần chiếc cầu thì trước mắt nàng là một người đang tựa người vào thành cầu, bình thản nhận lấy những giọt mưa lạnh.

Teth cảm thấy trong lòng bất an, liền vội đi tới với ý muốn che dù cho người đó nhưng khi đi tới gần thì nàng nghe thấy một thanh âm lạnh như băng, mang theo hơi thở sát khí.

"Đừng đến gần... Sẽ chết đấy."

"H-Hả? Sao ngươi lại nói như vậy?" Teth có chút lo sợ trước thanh âm ấy, nàng đưa mắt ngước nhìn người kia, đó là một vị thiếu nữ với gương mặt lạnh lùng tựa băng tuyết. Teth định thần lại, phớt lờ đi lời nói lạnh nhạt kia mà nói tiếp: "Tại sao cô lại đắm chìm trong cơn mưa không bao giờ ngừng này? Cô không biết làm như vậy chắc chắn sẽ chết sao?"

"Chỉ là ta đang chờ đợi một người mà thôi." Người kia cũng đáp lại câu hỏi của Teth, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng chẳng bao giờ đổi thay.

"Chờ đợi ai thì cô cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ! Sao cô không tới chỗ nào trú mưa mà lại đứng trong mưa trên chiếc cầu này vậy?"

Teth vừa dứt lời, nàng chờ đợi người kia đáp trả lại câu hỏi của nàng nhưng nhận lại chỉ là sự lặng yên và thanh âm tí tách của những hạt mưa. Teth thấy sắc mặt vị thiếu nữ đang dần trở nên xanh xao, nàng vội đến gần mà che dù cho cô, mặc cho cô có cự tuyệt hay không.

"Ta là Teth và cũng là Thành Chủ của Khu Rừng Bí Ẩn. Nếu có chuyện buồn phiền gì, cô hãy nói với ta. Ta sẽ cố gắng giúp cô... Xin đừng tự đắm mình trong cơn mưa này nữa."

Mưa...

Teth...

Vị thiếu nữ âm thầm đọc đi đọc lại cái tên đó trong lòng, lần đầu cô cảm thấy sự trầm ngâm bồi hồi về một người. Cô lặng yên một lúc rồi đáp lại lời của Teth:

"Ta là Water."

Teth vui mừng vì vị thiếu nữ cũng nói tên cho nàng biết, nàng nở nụ cười ấm áp tựa ánh dương ban mai trên môi và nhìn sang Water với ánh mắt dịu dàng. Water có một đôi mắt tím rực rỡ và u buồn, làn tóc trắng ướt đẫm bởi mưa đã được cô cột lại, y phục của cô không giống như những Quang Chi Tử, vạt áo chia làm hai bên và có một màn băng trắng quấn quanh ngực, một bên tay áo bị xé rách, lộ ra cánh tay cùng một lớp băng còn hằn in một chút màu sắc của máu.

"Water, cô bị thương sao? C-Có đau lắm không?!" Teth lo lắng, nàng ân cần quan tâm đến Water nhưng nhận lại đều là một ánh nhìn lạnh lùng từ cô.

"Nó không đáng để cô bận tâm."

"Cô không có ai là người thân hoặc là bạn sao?" Teth không từ bỏ sự quan tâm và nỗi lo lắng đối với Water, nhưng cô ấy vẫn lặng yên không nói một lời. Teth cảm thấy có gì đó bất ổn, nàng vội nói tiếp: "Cô đừng buồn! Ta sẽ làm bạn với cô và cô không còn cảm thấy cô đơn nữa."

"Bạn... Cô đơn..." Water đưa tay hứng lấy những giọt mưa nặng hạt lạnh lẽo, thanh âm tí tách của từng giọt mưa vang lên khe khẽ trên bàn tay cô. Bỗng dưng Water quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Teth, dần dần làm dịu đi sự lạnh lùng trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên Water mỉm cười với một người, một người xa lạ mà cô không hề quen biết.

"Cô nghĩ sai về ta rồi. Ta không hề cảm thấy cô đơn... Vì bên cạnh ta luôn có hình bóng của người ấy."

Teth chưa kịp đáp trả lại lời nói của Water thì một thanh âm êm dịu và không còn lạnh như băng vang lên bên tai nàng.

"Người ấy cũng là người mà ta đang chờ đợi... Chính là Mưa."

"Mưa...?!" Teth trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nhưng càng nghĩ thì nàng càng không thể hiểu được lời nói của Water.

Cô ấy nói Mưa...

Mưa ở Khu Rừng Bí Ẩn sao?

Hay là một người nào đó rất quan trọng...

"Cô không biết sao? Vị Thành Chủ của Khu Rừng Bí Ẩn, ta thường gọi người là Mưa." Thanh âm của Water vang lên khiến những tâm tư trầm ngâm bồi hồi trong lòng Teth tan biến, nàng ngạc nhiên đến mức suýt thì làm rơi chiếc dù. Water không đợi câu trả lời từ Teth, cô bình tâm nói tiếp: "Teth, ta có thể gọi cô là Mưa được chứ?"

"H-Hả?! À ừm... Được được...!" Teth khẽ nhắm đôi mắt hổ phách dịu dàng lại và gật đầu nhẹ nhàng, cho dù nàng còn chưa hiểu được hết những lời mà Water vừa nói.

Water chẳng nói chẳng rằng, cô lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy Teth, làm cho chiếc dù rơi khỏi lòng bàn tay của nàng. Bất kể cơn mưa triền miên xoá nhoà đi mọi thứ nhưng cũng không thể làm tan biến sự lưu luyến không nguôi, chẳng muốn xa rời. Trước cái ôm bất ngờ và ấm áp tới từ một kẻ xa lạ, Teth mỉm cười, quên đi mọi lo lắng và bất an trong lòng, nàng vòng tay qua và vỗ nhẹ vào lưng Water như đang xoa dịu nỗi niềm của cô. Hình bóng và sự dịu dàng của Teth như một ngọn gió ấm áp và nhẹ nhàng lướt qua rồi đọng lại hơi ấm trong đôi mắt tím rực rỡ của Water, cô thì thầm trong từng hơi thở lạnh lẽo pha lẫn thanh âm tí tách của mưa.

"Cuối cùng ta cũng gặp được người rồi.... Mưa."

Trong từng giọt mưa nặng hạt lạnh lẽo phiêu tán khắp nơi, tâm nguyện của Water đã được hoàn thành.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ