[OwlDal] Bỏ Rơi

199 19 0
                                    

"......Đừng bỏ tôi."

Đứng giữa Rừng Mưa, Daleth lặng nhìn mái tóc óng bạc vương đầy những hạt mưa nhỏ của vị nam tử, cậu cầm lên một chiếc dù màu xanh lam chắn đi vô số hạt mưa đang rơi xuống mái tóc ấy.

"Tại sao cậu lại đứng dưới mưa?"

Daleth cố ý không để tâm đến lời nói của Owl, cái cậu quan tâm là không muốn hắn bị cảm lạnh. Nhưng hắn bị phớt lờ càng thấy bứt rứt không yên.

Cổ tay bỗng nhiên bị níu lấy, Daleth lo sợ nhìn xuống, muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Tâm trí đột ngột muốn rời đi, cậu vốn dĩ không nỡ làm điều này với hắn nhưng đến cùng lại chẳng chút do dự mà dứt ra.

"X-Xin lỗi..."

Daleth vội vàng lùi về phía sau vài bước, cứ thế quay người rời xa bàn tay đang buông thõng vào khoảng không trống vắng, chiếc dù trong tay cậu cũng vì thế mà rời khỏi vị trí, không còn che chắn cho hắn nữa. Những hạt mưa lạnh lại tiếp tục đọng trên mái tóc óng bạc kia, chỉ là không thể lạnh bằng ánh nhìn xa cách ấy.

Vì sao...? Vì sao lại bỏ tôi?

Owl thơ thẩn nhìn người thiếu niên vừa quay lưng với mình, bóng dáng xa dần khiến trái tim hắn càng lúc càng nhói đau, hắn chẳng nói chẳng rằng bước nhanh từng bước đến bên Daleth, bất thình lình từ đằng sau vòng tay ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, hai tay siết chặt như không muốn để cậu rời đi, gương mặt hắn vùi xuống vai gầy như đang hít lấy mùi hương trên người cậu, mặc cho đối phương giật mình trong sự ngỡ ngàng.

Lớp áo trắng ướt đẫm những hạt mưa dán chặt tấm lưng run rẩy, như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên cổ mình, Daleth khẽ co người trước cái lạnh thấu xương ấy.

Vẫn là câu nói đó.

"Đừng bỏ tôi."

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ