[WitchGrate] Giam

317 30 1
                                    

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài tới đôi môi anh đào run rẩy sưng đỏ vì bị giày vò sau một đêm sâu thẳm, thân thể thiếu niên nhỏ nhắn đầy những vết hoan ái từ trên giường trắng ngã xuống nền đất lạnh. Grate cố gắng bò lê lết cùng cực về phía cánh cửa, đau đớn dây dưa khiến em không thể cử động quá mạnh. Đôi chân của em đã lâu không còn cảm giác, không thể đi lại bởi một vết rạch nặng nề, trở thành vết tím bầm mãi chẳng bao giờ lành.

Em biết, chính gã đã dựng lên loại chuyện này.

Những con dơi khát máu hung hăng bám víu cành cây khô dài, ánh đỏ chặn đầy con đường trốn chạy mờ ảo duy nhất của em. Gã không cho phép em rời khỏi đây, cũng không cho phép em nhớ lại mọi thứ trước kia và người thân của mình.

Ngay khi có thể bò đến cánh cửa trước mặt thì nó đã từ từ mở ra, áo choàng của một cánh dơi to lớn che khuất thứ cảm giác mong mỏi, hiện lên gương mặt thân quen đến đáng sợ, như ác mộng đeo bám em.

"Lại tự ý rời khỏi giường nữa a... Chẳng phải ta đã nói em nên làm một đứa trẻ ngoan sao, bé con của ta?"

Witch khẽ trách, tay cầm một món đồ kỳ lạ vội đặt lên kệ tủ, điềm nhiên đến bên Grate bất lực trên nền đất, nắm chắc bàn tay run run, chầm chậm lướt qua thân em y như một con rắn độc, gã bế em trở lại chiếc giường vốn là nơi em thuộc về, ghé vào môi em mà đặt nụ hôn quấn quýt của mê ái. Chỉ thấy em nhắm chặt mắt, không thể tránh được nụ hôn.

Gã hài lòng vì điều đó.

Tiếng gió thổi ồn ào qua kẽ cửa sổ, chạm vào làn da em, đem đến cảm giác mà em hằng mong được thoát ra khỏi chốn địa ngục này.

Thấy mồi nhỏ vẫn còn run rẩy, Witch đưa tay nhẹ xoa gò má đau rát của em, mặc cho em sợ hãi cái cách gã gần gũi thương yêu, làm hành động quá đỗi thân mật với em. Mái tóc màu tuyết mềm mại của em được gã ân cần vuốt ve, gỡ đi những sợi tóc rối bời quyện chặt vào nhau.

"Ngoan lắm. Phải như thế chứ."

Đôi mắt xanh lục ẩn hiện tia gian tà khi Grate ngoan ngoãn uống hết lọ thuốc chứa thứ chất lỏng màu hồng sền sệt vô vị, tâm trí sau đó mơ mơ màng màng, em nhắm mở hai mắt, cố gắng không chìm vào giấc ngủ như lần trước nhưng vẫn vô ích. Công dụng lọ thuốc đó là để kìm hãm trí nhớ của em, khiến em không thể tìm lại những mảnh vỡ ký ức quý giá đã bị gã đập nát từ bao giờ, dần dần chỉ còn bóng hình của gã in sâu trong tâm khảm em.

Cơ thể Grate vốn hư nhược yếu ớt, dù đã ngủ say cũng cảm nhận được từng cái đau rõ rệt mà gã mang lại, em thở hắt, thổn thức từng cơn cả mơ lẫn thực. Đôi chân bị tách sang hai bên vô thức run rẩy chẳng ngừng, Witch mỉm cười khoái chí, lập tức đưa cơ thể mình áp lên tấm thân mỏng manh kia, gã bắt đầu di chuyển, phía dưới đột ngột dội về khoái cảm, gã không còn dịu dàng, bộc lộ sự điên dại bên trong mình mỗi khi làm tình, cắn nuốt con mồi nhỏ dưới thân.

Giọt lệ nóng lặng lẽ rơi xuống gối mềm của thiếu niên mê man, theo đó là vài dịch thể trắng rỉ ra trên ga giường rung chuyển.

Càng lúc càng nhiều...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ