[WaterTeth] Mộng

132 11 0
                                    

Water đứng lặng trên nền cỏ xanh mướt đung đưa theo gió nhẹ, ánh nắng le lói xuyên qua áng mây dày soi rọi những tán cây cổ thụ, cô ngồi dựa vào gốc cây tử đằng nhìn ngắm khung cảnh u tịch đẹp đẽ trước mắt. Đôi mắt màu hoa tử đằng ánh lên tia sáng lạnh lẽo có phần cô độc. Hai cánh tay được băng bó có những thương tích khó lành dần chồng chất nhiều hơn nhưng cô đã che giấu chúng bởi tay áo. Vác bên hông là thanh Hắc Thương Kiếm của riêng cô.

Làn gió lướt qua khẽ đung đưa những cánh hoa tử đằng sắc tím bay lượn trong không trung, cô nhắm nhẹ đôi mắt mà nghĩ suy.

Khu Rừng Bí Ẩn. Có lẽ chỉ duy nhất nơi này mới khiến cô cảm thấy bình yên.

Không giết chóc...

Không thương tổn...

Và...

Nhắm mắt một hồi, chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần. Cô vội mở mắt, tay phải nắm lấy chuôi kiếm như một cách cảnh giác khi có kẻ lạ tiếp cận mình, giương ánh mắt lạnh lùng đến thân ảnh mảnh khảnh chắn đi chút ánh nắng le lói.

Trước mắt cô là một nữ tử yêu kiều với mái tóc dài trắng bạch thướt tha khẽ bay theo làn gió nhẹ, đồng tử long lanh màu hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng thuần khiết, đôi môi anh đào mỉm lên thành nụ cười đủ làm say lòng người nhìn. Nàng mang trên mình y phục truyền thống của vùng đất Prophecy cùng chiếc áo choàng trắng tinh khôi khoác lên đôi vai hao gầy.

"Teth..."

Water mở to mắt, không khỏi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì nàng ấy đã nhảy vồ lên người cô. Đó vốn là một cái ôm thân mật sau những tháng ngày biệt ly.

"Teth, sao người lại đến đây?"

Cô khẽ nhíu mày, bỗng dưng chạnh lòng khi nhìn thấy hai dòng lệ chảy dài trên má hồng, vài giọt lệ thấm ướt đôi chút nơi áo choàng xanh lam của mình. Cô liền lặng thinh, tâm trí chìm vào dòng suy nghĩ nhất thời.

Liệu có chuyện gì sao? Tại sao người lại khóc? Là vì ta ư?

Water đưa tay chạm vào mái tóc trắng bạch mà khẽ хоа, cô không cười nhưng ánh nhìn dành riêng cho nàng dịu dàng đến lạ kỳ, như ánh nắng ấm áp buổi sớm mai tinh khôi.

Teth ôm chặt cô một lúc bèn buông lỏng, nàng ngẩng lên hướng mắt đến bàn tay đang xoa đầu mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, ánh mắt gợi lên đau xót vô cùng, đôi môi mím lại bỗng buông lời trách mắng:

"Water...! Cô lại bị thương nữa rồi. Ta đã nói rằng không nên gây sự với bọn họ rồi mà! Cô thật là..."

Nàng vốn dĩ định nói rằng mình rất nhớ cô nhưng khi thấy lớp vải băng mới hé ra ở tay áo. Đương nhiên nàng sẽ tức giận, nhìn thấy cảnh đó ai mà không tức giận được cơ chứ.

"Teth-"

Cô mập mờ muốn nói gì đó, muốn thổ lộ những lời từ tận đáy lòng nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng lắng nghe.

Một cánh hoa tử đằng theo gió bay đến, lướt nhẹ qua đôi mắt rưng rưng ánh lệ, rơi xuống chạm vào bàn tay cô rồi lại thả mình theo làn gió pha lẫn cái lạnh của chiều tà.

Thức dậy khỏi ảo mộng, Water thấy mình vẫn ngồi dựa vào gốc cây tử đằng, khung cảnh xung quanh không đổi thay, ánh nắng le lói đã khuất dạng từ bao giờ, chỉ còn áng mây âm u che đi bầu trời cùng làn gió lạnh lẽo thổi về.

Nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay quấn đầy vải băng của mình, không còn mùi hương thân thuộc vấn vương, cô dần học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Người đã đi rồi. Không lời biệt từ, như làn gió nhẹ tan biến vào hư không, mang theo cả trái tim đầy ắp vết thương này.

Lặp đi, lặp lại. Tất cả chỉ là mộng mị, cả những niềm đau lẫn cảm tình của hai ta.

Ấm áp, rực rỡ. Hướng đến nơi có ánh sáng của người, là nơi hy vọng phất phới tung bay tựa như cánh hoa tử đằng sắc tím sáng rực phương trời.

Ta vẫn mong, giấc mộng tiếp theo có thể gặp lại người một lần nữa.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ