[ElfAdept] Bệnh

120 9 0
                                    

Trong căn phòng kín mít, Adept nằm tựa lưng lên đầu giường, thân thể gầy gò hư nhược yên vị trên chiếc giường nhỏ, hai tay ôm bụng vẫn âm ỉ cơn đau. Cô cúi nhẹ, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi dần nhắm lại, như đang chợp mắt. Tấm chăn mỏng chắn ngang bụng cô, tưởng chừng mang lại ấm áp nhưng lạnh lẽo đến tận tâm can.

Lờ mờ một lúc cũng tỉnh, cuối cùng vẫn là không thể ngủ một giấc yên bình. Gương mặt mỹ miều xanh xao, môi hồng mất đi sắc màu, thể trạng ngày càng yếu ớt, tâm tình bất thường như nắng mưa. Thiếu nữ buồn chán nhìn đến chiếc bàn gỗ nơi chứa một đống hỗn độn sau ngày làm việc sáng chiều, Adept khẽ thở dài.

Có lẽ ngày mai cô không thể làm việc với tình trạng này.

Bỗng nhiên cửa phòng từ từ hé mở, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

"Elf, làm sao mà... cậu tới đây?" Adept ngơ ngác hỏi.

"Tôi đến thăm cô."

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn dứt khoát, không cần cô cho phép, Elf lẳng lặng bước vào, gương mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, không còn lãnh đạm như trước kia. Một tay cầm túi đồ của siêu thị, điềm nhiên ngồi xuống sàn nhà ngay cạnh chiếc giường cô đang nằm. Nhìn thấy thiếu nữ khó nhọc gượng dậy, có hốt hoảng có e ngại, hai chân run rẩy chuẩn bị bước xuống giường nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi giọng nói của anh.

"Nằm yên đấy cho tôi. Cơ thể cô đã không khoẻ thì đừng hở một chút là muốn bước khỏi giường."

"Cậu..." Adept nhíu mày, muốn mắng anh một trận nhưng bụng cô lại đau, cô im lặng cúi mặt, hai tay siết lấy bụng như đang cố gắng đè nén cơn đau.

Rất nhanh sau đó, cô thấy anh lấy ra một thứ từ trong túi đồ, là một túi chườm ấm hình Manta nhỏ, vừa dễ thương vừa ấm áp. Elf nhẹ đem nó đặt lên bàn tay của người con gái mà anh yêu thương. Run rẩy chạm lấy lớp lông mềm, cô liền cảm thấy hơi ấm toả ra từ nó. Adept vội quay sang nhìn anh, thẫn thờ muốn hỏi người con trai kia.

"C-Cái này..."

"Dùng đi. Nó có thể làm dịu cơn đau của cô."

Adept mím chặt môi, đôi mắt màu bạc ngấn hạt lệ trong suốt, những vệt đỏ hồng dần hiện trên hai má nhỏ, thì ra anh đến tận đây là vì mang thứ này cho cô.

Bỗng trong không khí gợi lên một mùi hương thơm dịu từ chiếc hộp màu xanh lục vừa được mở ra, trong đó là canh miso mà cô thích. Nhớ ra hôm qua cô đã không ăn gì, cái bụng rỗng kia chỉ có thể nuốt lấy cơn đau. Không ngờ anh lại mang cả thứ này cho cô, chưa kịp xúc động thì cô thấy Elf ngồi lên giường, tay cầm bát nhỏ chứa canh miso vừa múc ra từ chiếc hộp kia. Giọng nói dịu dàng nhưng cũng hoà lẫn nghiêm nghị.

"Tôi mất rất nhiều thời gian để nấu nó cho cô. Nên là cô phải ăn hết đấy!"

Trái tim liên tục đập thình thịch, Adept không khỏi ngạc nhiên, hạt lệ ngấn khoé mắt như muốn chảy xuống, e ngại không nhìn vào mắt người kia, cô chỉ dám nhìn xuống bát nhỏ trên tay anh. Cũng vì thế mà cô thấy được những vết bỏng mờ mờ trên từng ngón tay anh, trong lòng chợt đau xót.

Múc lên một muỗng canh, Elf dùng miệng khẽ thổi đi hơi nóng trên đó, tránh làm thiếu nữ bị bỏng.

"T....Tôi tự ăn được rồi..."

Adept mỉm cười, dùng chút sức lực còn đọng trong cơ thể mình mà phát ra thanh âm khàn đục, cố chấp không nghe theo cách của anh. Nhưng có thứ vô hình nào đó đến từ ánh mắt của người con trai kia, khiến cô phải im lặng ngoan ngoãn há miệng để ngậm lấy chiếc muỗng.

Nuốt xuống chút canh ấm, cổ họng đã không còn khô rát, cơn đau ở bụng cũng tạm thời dịu đi, mùi vị món canh miso anh nấu khiến cô cảm thấy dễ chịu, càng muốn ăn thêm. Elf thấy cô như vậy, anh cười nhẹ, chiếc muỗng trở về bát nhỏ lại tiếp tục mang canh ấm đến môi nhỏ hé ra.

Sau khi chăm sóc người con gái, Elf nhẹ nhàng đỡ Adept nằm xuống giường, tựa đầu lên gối mềm, túi chườm Manta đã làm dịu cơn đau âm ỉ ở bụng, giúp cô thoải mái đi vào giấc ngủ. Cô còn cảm nhận được mái tóc trắng dài mượt mà của mình như có ai đó ve vuốt, như có ai đó hôn lên.

Lúc thiếu nữ mê man say giấc, Elf sắp xếp gọn gàng đống đồ bừa bộn trên chiếc bàn làm việc và rời khỏi phòng, một cách thật nhẹ nhàng để không phá vỡ giấc ngủ yên bình của cô.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ