[PerDal][OwlDal] Tình Thù (1)

210 16 0
                                    

Nơi tối tăm tĩnh mịch chẳng có lấy một ánh lửa le lói thắp sáng cũng chẳng có lấy một ánh trăng mờ ảo soi rọi. Tâm trí mơ hồ của Daleth không cho phép cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, cơ thể nhức mỏi từng giây, sức lực yếu ớt đến lạ thường, cậu lờ mờ thấy đau ở vùng đùi, liền thấy được một vết xanh tím hằn lên làn da trắng mịn như có bàn tay nào đã chạm đến.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại."

Giọng nói của vị nam nhân mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng thanh lãnh trong bóng đêm. Người ấy lại rất quen thuộc, khiến cậu không khỏi suy nghĩ dù tâm trí vẫn còn mơ hồ.

Đó là ai... ai vậy...?

Owl?

Không... Sao có thể... Làm sao có thể là cậu ấy được chứ...?

"Per!"

Thanh âm phẫn nộ gằn lên cùng tiếng dây xích va chạm vang vọng giữa bóng tối tĩnh mịch bao trùm. Hai tay bị xiềng xích kéo lại, Daleth uất ức giương đôi mắt hoàng kim ngấn lệ vào thân hình phía trước, cậu cuối cùng đã nhận ra gã, chỉ muốn buông lời nguyền rủa nhưng lại mím chặt môi. Lại chẳng thể ngờ bộ dạng hiện giờ của cậu thật nhu nhược.

Bước chân nhẹ vang trong màn đêm sâu thẳm, hướng về thiếu niên trừng mắt căm ghét. Ánh nến đột ngột hắt lên từ sức mạnh của Per hé lộ mọi thứ xung quanh vốn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Căn phòng trống rỗng tựa hồ như một lồng kính giam cầm Hồ Điệp, Daleth thẫn thờ cúi xuống nhận ra mình đang ngồi trên mặt giường đá, lạnh lẽo vây đầy hai chân, đôi tay bị khoá lại không thể phá bỏ dây xích.

Cậu thầm rủa gã.

Tên điên này... hắn rốt cuộc muốn làm gì?! Lại dám bày ra cái trò khốn kiếp đùa giỡn mình.

Mái tóc trắng tuyết mềm mại bất chợt bị bàn tay đối phương thô bạo nắm lấy mà kéo gần, Daleth sau đó vì đau mà chống trả nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm đau. Nhìn thấy rõ gương mặt người kia, đôi mắt tựa hoàng hôn đỏ rực mà cậu rất thích, mái tóc màu sương bạc luôn được cột lại ngay chỉnh mà cậu từng nhầm lẫn với một người. Bàn tay đang nắm tóc cậu từ từ buông xuống, vuốt nhẹ gò má rồi nâng cằm cậu lên, không để cậu buông lời oán giận mà áp lên một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng của tình ái. Cưỡng ép đi sâu, mê đắm hương vị ái ân, cánh môi cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến sởn gai ốc.

Gã đang hôn cậu. Cậu không hề yêu gã, chỉ muốn gã là bạn hữu.

"Không...ưm... không muốn!"

"Tại sao lại không muốn? Ngươi không muốn ta? Ngươi thật sự muốn cái tên ngoại lai đó sao? Ngươi muốn gặp hắn đến vậy ư? Ngươi yêu hắn?"

"Không... không phải... Owl không..."

Daleth muốn nói ra nhưng cổ cậu bị ghì chặt bởi bàn tay kia, nụ hôn là gã tự dứt rồi loé lên ánh nhìn như ngọn lửa, càng vùng vẫy thì lực tay càng siết chặt. Hai tay vội nắm lấy cánh tay Per mà run rẩy cố gỡ ra. Gương mặt bắt đầu tái xanh, bờ trán thanh tú chảy từng giọt mồ hôi, cổ họng tắt nghẽn phát ra vài tiếng không rõ, chỉ nghe thấy thanh âm người kia bên tai như đang oán trách:

"Ngươi vậy mà dám gọi tên hắn trước mặt ta?"

"P-Per... kh..ông..." Tiếng thì thào rất nhỏ cố vọng đến tai gã cầu xin, hai tay nắm chặt cũng theo đó yếu ớt dần.

Thế nhưng lực đạo bàn tay vẫn không vơi đi. Cơ thể Daleth cựa quậy một hồi, hai tay bám lấy cánh tay gã cũng từ từ trượt xuống mà bất động trên giường đá. Đôi mắt hoàng kim mơ hồ động nước chảy ra giọt lệ dài đọng trên gò má, cậu nhìn ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt người kia, bất giác chầm chậm nhắm nghiền.

Giọt lệ của cậu dù có lạnh lẽo ra sao cũng không thể dập tắt được ngọn lửa ấy. Không thể...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ