[PerDal][OwlDal] Tình Thù (2)

192 17 0
                                    

Warning: Có H !!!

---

Bàn tay kia rời khỏi cổ cậu để lại vết bầm tím trải dài, phía dưới khe khẽ vang lại tiếng cởi bỏ những thứ mỏng manh vướng víu trên người thiếu niên. Per không ngắm nhìn vẻ đẹp như hoa như ngọc đó quá lâu, vẻ đẹp ấy đã là của gã rồi.

Trong lúc mất ý thức, Daleth đã bị gã xâm phạm, bị gã làm nhục mà không hề hay biết. Cơ thể run rẩy một cách không tự chủ dù chủ nhân của nó đã chẳng còn kiểm soát. Dấu răng xanh tím hằn in một mớ trên làn da ửng hồng, vừa kích thích vừa đau xót. Bên dưới liền bị thứ đó của gã đâm mạnh, hậu huyệt lập tức bị rách dù chỉ mới vào phần đầu, máu đỏ từ chỗ giao hợp chảy tràn ra ướt đẫm cả cự vật đang di chuyển vào sâu bên trong.

Daleth dù đã mê man nhưng vẫn thấy đau, cơn đau xé toạc da thịt đuổi theo cậu đến tận giấc mơ, biến nó thành cơn ác mộng. Nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt xanh xao, hai tay bị trói bởi xiềng xích chỉ nằm lẻ loi trên mặt giường đá lạnh lẽo, hai chân thon dài run run theo chuyển động như cơn cuồng phong. Cánh môi khẽ run rẩy phát ra từng âm thanh thổn thức thương tâm, lại bị cưỡng hôn bởi người kia.

Từng cú va chạm càng ngày càng thô bạo hơn lúc đầu, cự vật nóng rẫy thúc đến bụng nhỏ làm cho nó phồng to mỗi khi tiến sâu, giống như đang khắc sâu con dã thú đói khát kia vào sâu thẳm, thực sự kích thích dục vọng của Per, làm gã phát điên vì đê mê. Nước mắt trên hai hàng mi đã không ngừng tuôn ra theo từng cú thúc điên cuồng của gã, dịch thể trắng sền sệt chảy xuống ngày càng nhiều, hoà lẫn với vài giọt máu rỉ ra. Gã không biết bụng dưới của Daleth cũng đã co thắt lại trước cái đau.

Gã làm cậu đau, làm cậu khóc. Gã không hối, gã muốn phá hủy cậu từ bên trong. Chỉ vì gã quá yêu cậu, gã sợ cậu sẽ rơi vào tay kẻ mà gã thù ghét.

Bản thân cậu cũng đang mơ màng, tiếng thổn thức rên rỉ cùng bộ dạng yếu ớt càng khiến con thú dục vọng bên trong gã mãnh liệt cào xé lấy cơ thể xinh đẹp, chẳng hề thương xót. Bụng Daleth bị thứ hung khí to lớn kia chèn ép tới sinh cảm giác buồn nôn, sắc mặt ngày càng tái xanh như thể sắp chết đến nơi.

Không biết đã qua bao lâu, Per mới bắt đầu ra vào nhanh hơn, hai tay gã ghì chặt bờ eo người dưới thân, liên tục vùi dập cơ thể xinh đẹp ấy trong biển dục, từng âm thanh va chạm vang dội một cách rõ ràng kích thích, Daleth cũng bị đẩy đến cực hạn mà vô thức bắn ra, để lại nỗi đau xót trong tâm trí cậu. Cuối cùng thứ kia đã mạnh mẽ đâm vào sâu thẳm bên trong cậu, phóng thích những dòng thuỷ dịch nóng hổi tràn trề, làm bụng cậu phồng to vì quá đầy.

Một lúc sau khi màn ân ái cuồng dại qua đi, Per cúi xuống nhìn cơ thể xinh đẹp bị vấy bẩn của Daleth, nhìn đến vết thương vẫn còn trên cổ cậu, nhìn đến gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt, vô cùng đáng thương lại vô cùng đáng hận, gã thủ thỉ:

"Nếu ngươi không gọi tên hắn thì ta đã không làm ra chuyện này."

Gã rút cự vật ra khỏi người thiếu niên, một mớ hỗn độn máu và tinh dịch từ hậu huyệt của cậu tuôn trào, chảy đầy giường đá. Sau đó gã liền chỉnh lại y phục của mình, liếc mắt đã thấy vùng bụng đối phương hiện lên dấu ấn hình ngọn lửa như một dấu ấn riêng chứng minh cậu là của gã. Per cười khẩy, coi như độc chiếm miếng mồi ngon, bàn tay xoa xoa dấu ấn rồi đặt nụ hôn sâu lên đó.

Rất lâu rất lâu, Daleth lờ mờ nhận ra có một bàn tay đặt lên gò má của mình, bàn tay ấy không hề có hơi ấm, giống như một tảng băng, cậu mơ hồ cảm thấy nó thật quen thuộc, đến nỗi cậu lại nhớ đến hắn...

Bỗng nhiên một âm thanh lớn của bức tường rạn nứt cùng tiếng gầm lạnh lẽo đến rợn người, vọng về náo loạn tâm trí cậu. Daleth bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi vẫn đầm đìa, đôi mắt hoàng kim mờ mờ nhắm mở đã thấy dây xích bị thứ gì đó rất nhanh phá đứt, cổ tay bất ngờ thấy nhói đau khi ai đó siết lấy, cơ thể đột ngột bị kéo đi. Daleth sau đó cảm nhận được một thứ mềm mại chắn che cơ thể mình như lớp áo choàng, tiếp đó áp sát một thân hình cao gầy bên trong áo choàng, cậu phải mất một phút mới kịp nhận ra cảnh tượng trước mắt mình là gì.

Một bàn tay đầy vuốt đen sắc lạnh siết lấy cổ họng Per, dằn mạnh vào bức tường đã nứt vỡ. Cánh tay trắng nhợt kia đang bị ngọn lửa máu thiêu đốt mà chẳng hề hấn gì, những luồng ám khí tỏa ra từ kẻ nguy hiểm bắt đầu khiến gã ngộp thở, làm tâm quang của gã như ngọn lửa sắp tắt.

"Owl! Con chim đen khốn kiếp này!"

Gã gằn giọng dữ tợn, gằn lên cái tên mà gã đã luôn thù ghét.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ