[WaterTeth] Trăng Và Biển

63 6 0
                                    

Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên trời cao, soi chiếu xuống mặt biển u ám, là ánh sáng duy nhất dẫn lối những ngọn sóng đến từ phương xa. Vầng trăng ảm đạm như đang dần chìm xuống, bóng ảnh đều đổ tràn lên mặt biển, nhẹ nhàng khắc ghi biển mộng vào tâm nguyệt.

Ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới, ước muốn ôm lấy nhưng vạn thượng cách trở, biển thầm lưu lại ánh sáng lờ mờ như một giấc ảo mộng, cho đến khi trăng hoàn toàn rời đi.

Sương khói nhẹ nhàng và mơ màng, quẩn quanh che khuất bóng hình nữ tử đứng cạnh biển mộng.

Trước ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng ảm đạm, Water khẽ đưa tay lên gương mặt thanh tú của mình, vô tình vuốt ve mái tóc dài trắng tuyết đã rũ xuống từ khi cô cởi bỏ dây băng. Trong giây phút này, cô giống như một nữ tử khoác lên mình vẻ thanh trong của một cô gái bình thường.

Bên cạnh là thanh trường kiếm với những đường viền kỳ lạ khắc trên lưỡi kiếm, sắc như nước, tĩnh như gương, nhuốm máu đỏ của biết bao kẻ thù.

Cánh hoa anh đào tản mạn trong gió lạnh, dần đáp lên mặt biển tĩnh lặng và nhẹ nhàng lay động. Nhìn xuống mặt nước trong suốt, cô thấy gương mặt của mình, một gương mặt mỹ lệ hiện rõ nét lạnh lùng vô cảm, làn da trắng bạch có chút nhợt nhạt, đôi môi mang màu sắc của hoa anh đào, đôi mắt tím sắc chỉ luôn ôm lấy nỗi u buồn sâu thẳm và khó thấu.

"Nàng từng nói rằng ta khi thả tóc... rất đẹp."

Hồ điệp xanh ngọc quyến luyến quẩn quanh bên cô, cuối cùng cũng theo ánh sáng mờ ảo của vầng trăng mà bay về phía bầu trời âm u.

Hồi ức bi thương mà cô từng che giấu, một lần nữa quay về trong nỗi nhớ mong.

[ ... ]

Cảnh tượng máu lửa lờ mờ như một giấc ảo mộng, Water nắm chặt bàn tay nhỏ của Teth, cố gắng đưa nàng chạy trốn khỏi nanh vuốt sắc lạnh của những kẻ hung tàn.

Đằng sau hiện rõ những ngọn đuốc rực cháy đang hướng tới, ánh lửa xuyên qua làn sương khói, mang theo từng tiếng đuổi giết man rợ như thanh âm thét gào của bạo phong.

Họ không khác gì bầy thú hoang hung dữ vô tình. Cho dù chạy trốn thế nào, nàng và Water vốn dĩ là nữ tử với cơ thể yếu ớt, giống như hoa anh đào mong manh, làm sao có thể thoát được sự truy sát của đám nô bộc hung ác.

"Công chúa" không phải thân phận của nàng, tội trạng mà nàng đang phải gánh chịu chỉ là mây khói trên trời cao, vô thực vô hư.

Vết thương rỉ máu ngày càng nặng ở bụng khiến Water hao tổn quá nhiều sức lực, cô không thể tiếp tục chạy trốn cùng Teth. Chỉ cần nàng có thể sống, cô không luyến tiếc bất kể điều gì.

Nắm chặt trường kiếm trong tay, tâm không đổi, sắc không thay, tuyệt mệnh hay không, vốn chẳng quan trọng.

Mũi tên đen nhuốm đầy độc tố nhắm vào thân thể cô mà lao đến, xuyên gió xé mưa. Thế nhưng... trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé che chắn cho mình khỏi mũi tên ấy, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Teth bảo vệ cô.

Lúc người ra đi, cũng là lúc trái tim ta tan vỡ.

Máu đỏ khô dần, ánh lửa vụt tắt. Vội vã ôm lấy thân xác đang dần chìm vào băng lạnh, lời ước hẹn xưa nay đã hoá thành mây khói, cô không thể gặp lại Teth kể từ giây phút này.

"Xin lỗi..." Là lời cuối cùng nàng gửi gắm đến Water, nàng mỉm cười nhẹ nhàng như không hề cảm thấy đau đớn.

Đôi mắt màu hổ phách từ từ nhắm lại, chỉ còn tiếng khóc bi thương vang vọng như xuyên thấu trời đêm. Lệ rơi xuống gương mặt thanh trong như biển mộng, tà áo kim sắc kiều diễm nay đã vướng màu cát bụi.

Từ trong sương khói u ám, hiện ra một ánh sáng lạnh lẽo cùng luồng sát khí quyện quanh thanh trường kiếm cắm xuống làn máu đỏ.

Sắc như nước, xuyên qua tâm can của những kẻ hung tàn.

Tĩnh như gương, thầm lặng trở về bên cạnh người.

Ta vì người mà báo thù. Nhưng... vì sao người vẫn chưa tỉnh lại?

Thơ thẩn ngước lên trời cao không một bóng mây, hàng ngàn vì sao toả sáng trong đêm tối như đang dẫn lỗi, nhưng cô chỉ thấy vầng trăng ảm đạm đến nao lòng.

Tựa như trăng và biển, ta và người vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

[ ... ]

Giấc ảo mộng triền miên vốn dĩ có hồi kết, hồi ức bi thương cũng như vậy.

Đợi chờ khoảnh khắc tương phùng xa vời như thể bất tận.

Gương mặt mỹ lệ hiện trên mặt nước dần phai mờ bởi làn sóng nhẹ. Không còn nhìn rõ bản thân mình trong đó, Water khẽ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền vì những khổ đau từ hồi ức, cô nắm lấy trường kiếm mà đưa nó trở về với bao kiếm bên hông. Cô từ từ đứng dậy, tay cầm dây băng quấn lại mái tóc dài trắng tuyết đang buông xoã.

Trăng và biển vẫn có thể ngắm nhìn nhau từ khoảng không xa rộng. Còn cô thì không, đó là sự khác biệt trong câu chuyện tình cảm thương tâm.

Lặng lẽ cô độc từng bước rời đi, không bao giờ lưu luyến mà ngảnh lại, bóng dáng nhỏ gầy của nữ tử cứ thế biến mất trong sương khói và gió lạnh.

Cô vẫn kiên định mong chờ khoảnh khắc ấy đến bên. Bởi vì đó là người mà cô yêu.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ