[WaterTeth] Thù

98 8 0
                                    

Lưỡi kiếm sắc bén một khắc nuốt chửng vong linh, chặt đứt cả cừu hận, chỉ để lại sự ấm áp trong từng hơi thở như cơn gió đã thoáng qua. Vạn vật bỗng nhiên lộng lẫy, sắc màu hoa lệ từ bầu trời đổ tràn xuống mặt nước vốn nhạt nhoà lại rõ rệt trước đôi mắt sắc tím rực rỡ tựa hoa Tử Đằng nở rộ nơi cỗi mộc tàn.

Nữ tử khí sát tắm mình trong biển huyết, y phục đầy máu rải khắp chốn thi cốt hoà vào cát bụi, tiếng thét gào giữa cuồng phong vọng về không dứt, mặc cho thân thể hứng bao nhiêu mũi tên đen nhuốm độc, cô vẫn chiến đấu. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại sự yên ắng và đau thương. Giọt mưa rửa trôi thứ máu tanh nhuốm trên gương mặt thanh lệ, hằn in đường nét lạnh lùng. Vui sướng khi cừu hận tan ra, bi ai lại chất đầy trong từng lời.

"Ta trả thù cho người, liệu người còn trở về bên cạnh ta?"

Water đơn độc đi qua khu rừng ảm đạm lạnh lẽo, sương phủ mưa rơi như cũ nhưng đã không còn hình bóng thân thuộc lưu lại, không còn khúc ca thanh thoát lay động mặt nước trong, luôn là tiếng sinh linh oán thán. Ngồi trên cây cầu âm u, hàng mưa lạnh vẫn rơi trên mái tóc trắng bạc cột cao, cô vẫn chờ ngày nàng công chúa chốn Rừng Mưa bước đến. Như lần đầu gặp gỡ, trầm ngâm bồi hồi từng giây phút chậm trôi, cảm tình như hoa nở rồi lại tàn.

Hỡi sự tang thương vĩnh hằng của kiếp này.

Ta chờ người kiếp sau cùng tái hợp trên cây cầu này, mang lời nguyện thề năm ấy hoá thành mối duyên tình đã vụn vỡ.

Để ta có thể ở bên người một lần nữa. Mãi mãi như thế...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ