[ElfAdept] Quan Tâm

111 10 0
                                    

Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, như hình bóng của ký ức ngày càng đi xa ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng để lại trong lòng chỉ là nụ cười lạnh nhạt và nỗi day dứt dằng dặc suốt bao năm tháng.

Trên làn cỏ xanh nhạt đung đưa theo gió lạnh, Adept ngồi bên cạnh mặt hồ tĩnh mịch tối tăm, tay nắm con dao nhỏ dần buông xuống, cơn đau nhói âm ỉ ở cổ tay bên trái vẫn không khiến cô đoái hoài đến, trái tim là một khoảng trời mây mù trống vắng, mưa lạnh trải dài tuôn rơi triền miên như nỗi cô đơn bất tận.

Những cánh hoa đọng lại từng giọt nước trong veo, chứa đầy trong đó là vẻ đẹp của nỗi cô độc. Trong cuộc sống tàn nhẫn này, sẽ không còn ai thân thuộc với cô.

Cuối cùng cũng chẳng còn ai ở bên cạnh cô.

Giờ đây bên cạnh cô chỉ có ký ức đồng hành, với nỗi niềm chờ mong trong tia sáng hy vọng đã tắt từ lâu. Những giọt lệ lạnh buốt cứ liên tục rơi khỏi hai hàng mi, chờ đợi cánh hoa dần khô héo theo dòng thời gian trôi. Chẳng còn thứ gì có thể đổi lại một cơn say triền miên về ký ức đã qua.

Thắp lên ngọn nến rực hồng như ánh hoàng hôn, Elf thấy bóng dáng nhỏ nhắn cô độc trong từng cơn gió giá lạnh, anh lặng im đi đến bên cạnh người con gái ấy.

Adept vẫn còn thơ thẩn mơ màng trong nỗi buồn sâu thẳm của mình, không nhận ra anh đã ở cạnh từ bao giờ, vậy nên sẽ không còn sự che giấu lo sợ nào ở đây. Anh nhìn thấy những giọt nước lặng lẽ rơi xuống vang lên âm thanh nhẹ, mùi máu thoang thoảng trong không khí từ những vết thương chằng chịt nơi cổ tay khiến sắc mặt anh tối sầm.

Thiếu nữ mơ màng đột nhiên bừng tỉnh khi cổ tay mình bị một lực kéo lại, con dao nhỏ cũng bị đoạt lấy mà ném đi, ánh nhìn ngơ ngác hướng đến gương mặt thân thuộc, trái tim lúc này không còn biết cảm xúc nào là đúng. Elf kìm nén cơn giận, cố gắng không làm cô đau, bàn tay siết nhẹ dần thả lỏng cuối cùng đau xót ôm lấy, làn da trắng tựa viên ngọc thanh khiết giờ lại bị phai mờ bởi những vết thương dài có cũ có mới, máu đỏ vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương như khiến trái tim anh lắng lại.

Thay vì hoảng hốt lẫn tức giận buông vô số câu hỏi thì anh lại dịu dàng nói với cô.

"Có đau không?"

Nhìn vào mắt cô, anh như biết được câu trả lời.

Adept im lặng không đáp, cổ tay muốn thu về nhưng lại vô lực để người kia níu giữ. Đôi mắt màu bạc không e ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trầm giống như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, giọng nói trong trẻo lâng lâng nơi môi hồng bỗng nghẹn lại, cô cố gắng mỉm cười dù nước mắt chẳng ngừng chảy ướt hai bên má.

"Elf... Tôi xấu lắm, phải không? Tôi xấu xí lắm, đúng chứ...?"

Bàn tay nắm lấy xoa dịu cơn đau nhói ở cổ tay cô dần buông lỏng, cơ thể bất thình lình bị ôm chặt, hơi ấm truyền sang khiến cô không cảm thấy hoảng sợ. Adept để cho Elf ôm mình bởi vì chính bản thân cô cũng mong mỏi một cái ôm, mím môi đợi chờ câu trả lời của anh, thế nhưng chớp mắt câu trả lời nhẹ nhàng tràn đầy độ ấm đã khiến đôi mắt ngấn lệ không còn kìm được cảm xúc dâng trào. Cô không còn thấy cổ tay mình đau nhói, cũng không còn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong tim, tất cả đều tan ra như những giọt nước trong veo rơi khỏi hàng mi rũ xuống.

"Trong mắt tôi, cô là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian."

Là đoá hồng mà anh hết mực thương yêu.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ