[LampNarci] Tuyết Ấm

144 13 0
                                    

Trời trở lạnh, tuyết rơi ngày càng dày đặc.

Thân ảnh mảnh khảnh khẽ động trước cơn gió lạnh ghé thăm bên cửa sổ hé mở, khoác lên vạt áo choàng mỏng như từng thớ vải lụa kết thành. Mái tóc bạc trắng rũ xuống chiếc cổ tinh xảo, che giấu vết hôn mập mờ, làn da hoà vào tuyết đông, dao động tâm khảm của vị nam nhân sắc lạnh ngồi trên giường.

Áo choàng hoa lệ là hắn tặng y, bất kể đi đâu đều mang theo nó, cho dù trên đó đã in dấu vô số vết rách của thời gian, phai mờ sắc màu hoa lệ.

Ánh mắt ảm đạm nơi ánh đèn dầu chập chờn, xé toạc mây mù sâu thẳm đằng xa, rất muốn ôm chặt thân hình gầy yếu phía trước, Lamp không cho y rời khỏi mình nửa bước, hắn sợ cơ thể y sẽ không chịu được cái lạnh trong trời đông giá rét.

Áo choàng hoa lệ vừa khoác lên vai liền bị người kia níu lấy, Narci chỉ quay lại mỉm cười trấn an hắn, sau đó kiên định khoác áo choàng mềm mỏng mà nhẹ mở cánh cửa, cảm nhận hơi lạnh đã ám lên toàn thân, nhanh chóng bỏ lại ánh mắt hoá băng.

Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười của y, cảm thấy lòng an tâm biết bao nhiêu, xong khi thấy y biến mất khỏi tầm mắt đã dấy lên bồi hồi trầm tư. Hắn sợ, lo sợ y sẽ không trở lại, sẽ không về bên hắn.

Mưa tuyết ngoài trời thả mình từ trên cao, vấn vương trên mái tóc lẫn hai hàng mi bạc trắng.

Lạnh quá. Narci rùng mình, cố bước dài trên nền tuyết, đôi chân lại bắt đầu run rẩy. Gió thổi mạnh, tiếng gào rít vang vọng khắp bầu trời trắng xoá, bông tuyết như một cơn mưa phùn bay lượn trên không trung, trút xuống hơi lạnh vào mái tóc và thân hình mảnh khảnh, phất qua gương mặt xanh xao của y. Da thịt sau lớp áo đã lạnh đến thấu xương, Narci nhíu mày, bước đi một cách khó khăn trong bão tuyết. Từng làn khói trắng từ đôi môi nhiễm màu nhợt nhạt phả vào bàn tay lạnh lẽo.

Bỗng dưng một bàn tay to lớn nắm lấy tay y, thật ấm áp. Narci không ngoái lại, bởi y biết người đó là Lamp.

Hắn im lặng, nhanh chóng ôm trọn cơ thể lạnh lẽo của y, đem hai tay y vùi vào trong lồng ngực hắn mà sưởi ấm. Y không chống cự, hắn cứ như vậy mang y trở về.

Về đến căn phòng chứa hơi thở ấm áp ngăn cách trời tuyết lạnh lẽo, Lamp để Narci ngồi trên giường, thấy y co người, đôi môi tím màu khẽ mím lại, da thịt bắt đầu run rẩy. Hắn không kiềm được, xót xa và thương nhớ. Bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc y, vội gạt đi vài bông tuyết lạnh đọng lại trên từng lọn tóc, ghé môi hôn lên gò má, hắn khẽ nói lời tương tư:

"Đừng bỏ tôi đi. Thiếu em, tôi không kiềm được."

Sau nụ hôn, Narci đỏ mặt ngẩng lên nhìn hắn, không thể nói ra một lời trong tình cảnh hiện giờ. Nếu hắn không đến, chẳng biết y sẽ trở thành bộ dạng gì...

Lamp cởi bỏ áo choàng trên người Narci, đem y ủ trong lớp chăn ấm, hắn sau đó tháo chiếc mũ đen khỏi đầu mình, chạm vào chăn ấm, ôm y vào lòng từ phía sau. Nắm chắc bàn tay vẫn còn lạnh của y, nâng niu bao bọc trong tay hắn, yêu thương không chứa được hết trong lòng. Hơi ấm của cả hai quấn lấy nhau trong từng giây phút chậm trôi, Lamp vùi mặt vào gáy y, thầm hít nhẹ mùi hương dịu dàng trên mái tóc bạc trắng một lúc lại nhẹ nhàng thở ra.

Lệ nóng treo trong khoé mắt, ánh nhìn rung động dừng trên đôi môi của người nọ, Narci xoay mình về phía nam nhân như lửa ấm, ngại ngùng không nhìn vào mắt hắn, lẳng lặng rúc vào trong lồng ngực hắn, tận hưởng hơi ấm âm ỉ từ cơ thể hắn và thương nhớ nơi bàn tay vẫn đang ôm chặt y.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ