[WitchGrate] Trừng Phạt

310 24 2
                                    

Hơi thở tựa khói sương từ một con thỏ tuyết mắc kẹt trong cạm bẫy đầy gai của thợ săn, bộ lông trắng mềm mại nhuốm màu huyết tươi. Mùi tanh ngòn ngọt thu hút lũ dơi đen lượn lờ trên cao, vang vọng những âm thanh đói khát hung tợn không dứt.

Chỉ có tiếng kêu cầu cứu vô cùng yếu ớt len lỏi trong âm thanh như lưỡi hái tử thần chực đoạt hồn sinh vật bé nhỏ kia, giữa hàng ngàn bông tuyết lạnh giá rơi miên man.

Thỏ tuyết sớm bị vồ lấy, không thoát khỏi sự truy lùng của bầy dơi. Cũng như em chẳng thể bỏ chạy khỏi vòng tay gã.

Cái cách run rẩy yếu ớt ấy rốt cuộc như một thứ mị dược dụ dỗ gã phù thuỷ. Witch nhắm hờ hai mắt, khí trắng ảm lạnh từ môi bạc phả vào khoảng không giống hệt làn khói đậm mùi thuốc lá, ánh lục gian tà loé sáng trong bóng đêm. Yêu thương em chính là nhã hứng của gã nhưng lại khiến gã thất vọng khi em hết lần này đến lần khác đều cố gắng bỏ trốn.

Quả thật không ngoan. Rõ ràng gã đã dịu dàng chăm sóc em, đã cẩn thận phế bỏ đôi chân không cần thiết của em, vậy mà em vẫn muốn chạy?

Sợi xích siết cổ tay Grate được nới lỏng một phần, khoảng cách giữa gã và em bị thu hẹp. Witch không nhẫn tâm hành hạ em theo những cách thức tàn bạo, gã lẳng lặng lôi em nằm bệt dưới sàn cạnh ngang đầu gối gã.

"Tôi chỉ là... muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Anh không thể tin tôi được sao?!"

Grate mặt tái xanh, vội vàng giải thích, ánh mắt chứa đầy cầu xin đến mức thương tâm, thanh âm như hòa lẫn cả tâm tình ủ rũ. Nhưng lời nói sau đó đã đánh bay tất cả.

"Ta không tin em."

Witch nhíu mày, tay bóp cằm người con trai trước mắt, đáp trả bằng âm giọng không rõ cảm xúc, nhắc đến 'tin tưởng' sắc mặt liền thay đổi, u ám đáng sợ. Sau bao nhiêu lần lừa dối gã vì cái cớ trốn thoát khỏi gã, làm sao gã có thể tin em? Gã không hiểu, ký ức của em vốn bị kìm hãm bởi thứ thuốc mà gã ép em uống mỗi đêm, một thân mang dấu ấn nguyền rủa của gã cho dù có chết cũng không thể hoá giải. Nhưng em vẫn còn muốn bỏ gã, về bên đám người chẳng thân quen kia.

Tại sao?

Bàn tay bên cạnh ghì cơ thể nhỏ nhắn áp sát nền sàn, vết thương trên bả vai vì lực tác động mà rướm máu. Witch lập tức bị mùi máu làm cho mê mẩn, chầm chậm cúi người nằm đè thân em, nếm lấy vị máu rỉ ra từ miệng vết thương mà gợi lên thích thú. Tiến tới vùng cổ nhạy cảm vương đầy dấu tích của gã, hưng phấn cắn mạnh một cái.

Tiếng thét thảm thương vang lên không kìm nén, da thịt trắng muốt xuất hiện một hai vệt máu rỉ xuống nhưng Witch đã rất nhanh dọn dẹp hết. Vị máu càng làm gã hứng thú, còn gì sung sướng hơn khi lễ phẩm máu tươi dâng tặng lại từ người con trai mà gã mê đắm.

Grate nhắm mở đôi mắt ngấn nước, nghiêng đầu nhìn lên, hai tay ra sức đẩy gã trong vô vọng, mắt nhắm lại cùng môi hồng hé mở buông vài âm thanh đầy câu dẫn, lạ lẫm mà mê hoặc. Cơ thể em run rẩy không kiểm soát, nơi nhạy cảm giữa hai chân bỗng bị bàn tay nọ xâm phạm, khiến em khó nhọc thở hắt. Tay nhỏ bấu chặt vai Witch đến phát đau nhưng gã chẳng mảy may quan tâm.

Một lần nữa, gã muốn làm chuyện đó với em.

Gã trườn người cọ xát vào em, phía dưới chợt dội về cảm giác ướt át, Grate rùng mình lo sợ điều khốn cùng xảy đến nhưng quá muộn để nhận ra. Hai chân run rẩy bị bàn tay như nanh như vuốt banh ra hết cỡ, sau đó dịu dàng nắm lấy tay nhỏ đang run lên, không để nó chịu cô đơn thêm.

"Ah!"

Lực nhấp mạnh tới nỗi khiến toàn thân Grate chuyển động dữ dội, đau đớn đâm xuyên từ dưới lan đến tận tâm can, nước mắt một mớ trào ra lẫn lộn. Lần này không còn thứ thuốc kỳ lạ ấy làm mờ đau đớn, tâm trí rõ ràng tỉnh mộng, em buộc phải quằn quại dưới thân gã. Witch lại vồ vập cắn xé làm em không kịp khóc thở, gã ép em rên rỉ, ép em hôn môi, ép em tiếp nhận gã từ bên trong.

Đây là màn trừng phạt dành cho em.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ