[OwlDal] Gặp Lại

131 15 0
                                    

Đôi mắt hoa lệ cuối cùng cũng hé mở, đồng tử hoàng kim thăm thẳm một nỗi buồn mơ hồ. Chớp nhẹ hàng mi cong, nhìn xuống bàn tay với những ngón thon dài, đáy mắt thiếu niên sáng lên tia u trầm. Thoáng một ý cười trên gương mặt thanh tú, làn khói tựa sương quyện cùng đôi chân nâng gót lả lướt chạm đất.

Daleth đưa ánh nhìn bao quát toàn cảnh, cảm nhận được phía trước là những bông tuyết tản mạn theo gió lạnh đang hướng về cậu, hướng về làn da trắng không tì vết.

Như những đêm nọ, Daleth một mình ngồi trên tường thành của Thung Lũng Vinh Quang, cậu khẽ thở dài, tay ôm quang trượng, tựa đầu vào nền tường trắng tuyết, cậu đưa mắt lơ đễnh hướng vào bầu trời đang ửng hồng một mảng đằng xa, chực đón bình minh đầu tiên của mình trong sương mai. Gió tuyết thầm lướt qua y phục lẫn làn tóc làm tôn lên từng đường nét thanh lệ mong manh dưới cái lạnh đêm hàn.

Tuyết rơi lác đác, sương khói chờn vờn, Hồ Điệp vàng sắc lần nữa bay ngang qua đôi mắt hoàng kim diễm lệ, lay động tâm tình của thiếu niên.

"Ngươi lại xuất hiện rồi."

Daleth mỉm cười nhẹ như cơn gió tuyết vừa thoảng qua, mỗi khi sinh vật nhỏ bé huyền bí này xuất hiện, cậu đều cảm thấy tâm can xao xuyến đến nao lòng, không thể lý giải. Hồ Điệp quẩn quanh thắp lên ánh sáng ảo mộng, từ từ đậu trên ngón tay thon dài khẽ đưa một hồi đã lay lay đôi cánh lặng lẽ bay đi.

Khép hờ rèm mi, Daleth thả hồn trong thanh vắng. Tĩnh như gương, lạnh như băng, không gian đêm tuyết đã vô cùng quen thuộc khi cậu còn là đứa trẻ. Dưới ánh sao mai, nét mặt điềm tĩnh văn nhã phủ bóng tang thương của những hoài niệm. Thời gian trôi qua không thể quay về, thiếu niên cậu tâm niệm năm xưa bây giờ vẫn chẳng hề đổi thay.

Về người đó... Cậu không muốn nhớ, nhưng không thể không nghĩ.

Những tưởng có thể cùng hắn bên nhau không màng điều luật cản ngăn. Đã từng đau khổ ai oán như vậy nhưng rồi cũng thành chia lìa. Tình yêu như một đời người không thể tái sinh, chỉ có thể bất lực để chìm vào khoảng không ký ức.

Ở Làng Mộng Ước, cậu từng ước mong mình là một thiếu niên bình thường như bao người dân ở nơi đây, có thể cùng Owl tái lập một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên và một tình yêu trọn vẹn. Chỉ tiếc, duyên đứt mệnh khổ, mang trọng trách nặng trịch trên vai, trái tim phải cự tuyệt thứ tình cảm sâu nặng lạ kỳ, đau đớn thế nào cũng phải nuốt cả vào trong tâm can.

Tháng ngày bên hắn, ân ái không thành. Dù có cố gắng với bắt, nhưng chung quy vẫn là nắm lấy hư vô.

Vì hắn, hướng về phương trời rực hồng xa xôi mà khát khao một đôi cánh. Vì quyến luyến, như muốn thoái khỏi xiềng xích trói buộc mà theo đuổi ý nguyện. Đến cùng vẫn là cậu chọn lựa quay đi với cô độc.

Hiểu được luyến tiếc cũng là lúc học được cách cam lòng. Quên đi lời hẹn thề khi ấy, buông xuống sự cố chấp kia.

Owl...

Tên của hắn vẫn còn khắc ghi trong trái tim, Daleth nhắm nhẹ đôi mắt, thở dài một hơi, tâm niệm người ấy đã đến lúc buông bỏ rồi.

Từ đâu luồng ám khí nhẹ nhưng độc bỗng nhiên hướng đến Daleth, cậu cảm nhận được thứ ám khí kỳ lạ đang chờn vờn cạnh bên bèn nắm chặt quang trượng, cảm giác đi cùng chúng là mùi máu tanh nồng. Cậu vì thế mà lòng dấy lên tò mò, lẳng lặng đi theo luồng ám khí ấy.

Trong không gian ám khí nồng đậm, nhẹ nhàng phân tán mang đến sự nhiễm bẩn. Daleth từ xa đi tới, chạm chân xuống nền cát của chốn Sa Mạc, cây cối héo khô, mây trời ám tịnh, khói sương giăng lối, vạn vật trước mắt điêu tàn đến thương tâm. Cậu tuỳ ý nhìn vào thân hình bị che mờ bởi ám khí.

Là hắn. Daleth nhận ra bóng người đó là Owl, cậu đã sớm biết hắn là Ám Chi Tử, ám khí vốn là sức mạnh của hắn, và cũng có thể giết cậu bất cứ khi nào.

Owl lúc này như bị đông lạnh, sắc mặt u ám không cảm xúc, hắn nằm im, lẳng lặng như một khối băng điêu khắc có hồn. Băng hàn tràn ngập đến nỗi dù Daleth đang cách hắn chục thước vẫn mơ hồ rùng mình vì độ lạnh. Cậu không do dự bước về phía Owl, đi xuyên qua thứ ám khí chết người đang vây quanh.

Đến bên cạnh hắn, cậu lặng lẽ ngồi xuống, đặt nhẹ quang trượng trên nền cát, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Y phục lấm đầy bụi và máu, một vài nơi bị thương nhưng không đáng kể. Vải băng nhuốm máu trên mắt phải của Owl đã tuột từ lâu, để lộ thương tích năm nào đang tái phát.

Dù không muốn gặp nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi thương xót, Daleth vươn tay chạm vào gò má hắn, cái lạnh thấu xương truyền qua bàn tay cậu. Lạnh đến mức cậu tưởng như chạm phải một khối băng, hơi lạnh quá đỗi lan toả, ngón tay cậu chạm một hồi cũng mất đi cảm giác.

Chìm trong mê man, xúc giác của Owl vẫn mẫn cảm, thứ mềm mại ấm áp như bàn tay vừa chạm vào gò má hắn như đánh thức toàn bộ giác quan đang bị đóng băng.

Khi bàn tay nhỏ khẽ buông, cổ tay của Daleth bỗng dưng bị một bàn tay khác nắm lấy, ghì chặt đến đau nhói. Kèm theo đó là một giọng nói không độ ấm không cảm xúc vang bên tai khiến cậu rùng mình, một cảm giác sợ hãi chưa từng có dội thẳng trong tâm can.

"Cậu cuối cùng cũng đến."

Giây phút ấy, Daleth thấy được trong đồng tử đỏ huyết kia ẩn chứa khao khát chiếm hữu và dục vọng.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ