[CalAl] Mong Muốn

162 11 0
                                    

Ngày mà thiếu niên ấy mong muốn cuối cùng cũng đến.

Cơn đau buốt lạnh giá phủ khắp cơ thể Caleb, hắn chỉ buông xuống một cái nhìn lạnh nhạt nhàm chán. Ở bên trong bóng tối tịch mịch chẳng khiến hắn thấy khá hơn, ánh sáng vẫn đang truy lùng hắn, giết hắn như tâm nguyện của Alef. Những vảy rồng đen, những hắc thạch bao quanh da thịt hắn không ngừng xuất hiện vết nứt, những ước muốn cùng hồi ức vốn đã rất mờ nhạt tựa sương mù giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn nhớ mong muốn thực sự sâu thẳm trong tim.

Tất cả những gì hắn muốn... chính là có được trái tim của Alef.

Caleb cười trừ khi thấy một tia sáng màu xanh nhỏ bé mà rạng rỡ đến chói mắt đang xuyên qua chướng khí, kiên cường phi tới hắn, khiến hắn không khỏi nhớ đến đôi mắt xanh dương đẹp đẽ của Alef, dù tâm quang của hắn đã bị bóng tối che lấp có thể bị thanh tẩy dễ dàng trong tình trạng vô lực này. Thế nhưng, gương mặt hắn lại bình thản chẳng lo sợ cũng chẳng luyến tiếc sinh mệnh của mình, đôi mắt vốn đỏ rực như máu lại nhoà đi từng giây chậm chạp trôi dường như chỉ muốn nhắm lại vĩnh viễn.

"Caleb của ngày xưa" từng hy vọng có thể cùng em đón ngày đầu của đông tuyết giá lạnh cho tới khi hoa xuân nở rộ. Từng hy vọng có thể xua đuổi những kẻ dám tiếp cận em, muốn cướp em khỏi vòng tay ta. Từng hy vọng có thể ở bên em đến hết cuộc đời, cứ như vậy mà cười vui trong hạnh phúc.

......Thật đúng là suy nghĩ của một kẻ điên.

Cái ngày hắn nhẫn tâm dồn cậu tới vực sâu tối tăm vạn thượng đó, rồi bất lực đứng nhìn thân thể nhỏ nhắn của cậu dần dần rời xa và biến mất, hắn đã sợ sẽ mất cậu. Vội vàng tìm kiếm, để lại bao nhiêu khát khao đau xót cùng với nỗi nhớ sâu nặng không thể nói thành lời.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng thể có được trái tim cậu dù cho thân xác cậu vốn đã thuộc về hắn.

Caleb nhắm mắt lại, tự chìm sâu vào những ý nghĩ cuối cùng về Alef, mơ hồ nghe thấy trái tim mình đập mạnh từng giây, vừa đau nhói vừa nặng trĩu trong những nhịp đập. Giây phút ánh sáng kia chạm vào tâm quang u ám của hắn, mạnh mẽ lấn át bóng tối bên trong nó, hắn nhận ra chỉ có sự nhạt nhẽo tột cùng lưu lại trong mong muốn thực sự của chính mình. Ngay sau đó một tiếng nứt vỡ vang lên, hắn tự thưởng cho mình một tiếng "hừ" nhẹ đầy thất vọng, thứ duy nhất hắn lưu luyến là không thể ở bên Alef và thứ duy nhất hắn vẫn luôn có là nỗi cô độc.

Có lẽ, ánh sáng kia muốn nói rằng... Dù đã chết, ta vẫn không thể đến nơi tràn đầy hơi ấm mùi hương của em, và chạm vào em bằng đôi tay dơ bẩn này một lần nữa.

Đây cũng là mong muốn thực sự của em sao? Là cái tự do em luôn khao khát đó ư?

Alef...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ