[CalAl] Kết Thúc

217 18 0
                                    

"Như vậy là kết thúc rồi nhỉ, Caleb?"

Alef nhíu mày khi nhìn thấy những vệt máu đỏ loang lổ trên lớp áo trắng xoá, máu tươi thi nhau chảy dài từ miệng vết thương, chán ghét căm phẫn trong tâm can chưa thể phóng thích hoàn toàn. Gã nam nhân ngồi trước mặt cậu vốn đã chết vì đòn chí mạng khi nãy nhưng lại có thể gắng gượng trong từng hơi thở mà sống đến giờ, hai cây đuốc vẫn cắm thẳng vào ngực và bụng hắn, tạo ra một vết thương nông sâu đang không ngừng trào ra máu tươi.

"Chết dưới tay em là vinh hạnh của ta."

Caleb cười khẩy, nhịp thở lúc yếu lúc mạnh, đau đớn bên ngực trái mạnh mẽ dội lên từng hồi, hai vết thương đẫm máu trên cơ thể vốn dĩ chả là gì so với vô vàn thương tích mà hắn đã trải khi ở trên chiến trường. Tuy nhiên, hắn biết lần này không thể sống sót bởi thiếu niên trước mắt là người hắn mê đắm suốt bấy lâu nay.

Ánh mắt sắc lạnh có phần chán ghét, Alef nắm lấy thân đuốc, cậu toan rút nó ra khỏi ngực Caleb cũng như nhanh chóng kết thúc mạng sống cỏn con của hắn, bất ngờ bị một lực chèn ép giữ lại, tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt. Alef lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt, trong lòng dâng lên phẫn uất, sắp chết đến nơi rồi hắn còn muốn giở trò?

Một giọng nói khàn khàn mê đắm được cất lên nhẹ nhàng.

"Thật đẹp, dù gương mặt em vấy máu. Như một đoá hồng, em vẫn luôn xinh đẹp."

Phải, một đoá hồng xinh đẹp mà hắn không bao giờ có được.

Cho dù hắn dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn xấu xa nhất để cưỡng ép cậu về bên hắn. Cho dù hắn đã khắc lên dòng chữ "Hận" trong trái tim cậu, khiến cậu khát khao được xé nát trái tim hắn thay vì trốn chạy khỏi hắn. Đến cùng hắn chẳng thể có được cậu, chẳng thể có được trái tim cậu. Thế nhưng hắn vẫn mê mẩn chìm đắm trong ước muốn của bản thân.

Một ngày nào đó không rõ xa gần, em sẽ chấp nhận ta thôi.

Gió đêm lướt nhẹ qua mặt hồ thổi đến mái tóc thiếu niên hắn mê đắm, ánh lửa rực hồng lập loè như phảng phất nỗi hận sâu thẳm và tình yêu điên cuồng.

"Alef, em không muốn nói gì trước khi giết ta sao?"

Hắn chờ, chờ cậu chấp nhận hắn, chấp nhận tình yêu mù quáng cuồng điên này của hắn.

Những ngón tay dính máu của Caleb siết lại tay cậu làm nhơ bẩn làn da ngà ngọc, Alef không nhìn gương mặt hắn, trái tim chẳng có lấy sợ hãi hay do dự, luyến tiếc lại càng không, mà chỉ hiện hữu căm hận tột cùng. Bàn tay kiên quyết nắm chặt thân đuốc chuẩn bị rút ra, kết thúc nhịp đập yếu ớt của trái tim kẻ kia.

Cậu đã cười, một nụ cười tà mị trên môi như dành riêng cho hắn trong phút giây cuối cùng.

"Hãy biến mất đi, tên khốn..."

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ